Chap 18

455 30 0

Chương 18:

Con người dù cho tài giỏi thế nào cũng vĩnh viễn không thể biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, giống như lúc này đang hưởng thụ cuộc sống tuyệt vời trên thiên đường nhưng có thể giây tiếp theo hoàn toàn có thể bị đẩy xuống địa ngục không lối thoát.

Cứ việc né tránh, tận lực tránh mặt nhưng dù sao Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng cũng làm việc chung một công ty. Dự án mới của công ty lần này có liên quan đến bộ phận tiêu thụ, hơn nữa cấp trên lại quyết định sáp nhập hai bộ phận làm một, cùng nhau làm việc chung trong một văn phòng lớn. Vì vậy vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đối phương, dù có trốn tránh thế nào cũng thất bại.

Trương Nghệ Hưng vẫn thường xuyên thấy Nhu Tử Tình mang cơm đến cho Ngô Diệc Phàm. Đối với sự ân ân ái ái ngọt ngào của vợ chồng bọn họ, rất nhiều fan nữ đều không thể chấp nhận nổi vì vậy quyết định chuyển sang hâm mộ Trương Nghệ Hưng còn hơn. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau, Nhu Tử Tình vẫn lên tiếng chào một câu, đương nhiên Trương Nghệ Hưng cũng rất lịch sự đáp lại nhưng chuyện làm cho cậu khó chịu nhất là mỗi lần Nhu Tử Tình đến đây, Kim Chung Nhân đều "tình cờ" đi xuống, dùng loại ánh mắt không ai có thể đoán được mà nhìn cậu.

Cuối cùng cũng giải quyết xong việc của mình, Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ hôm nay Nhu Tử Tình nhất định sẽ đến đây, vì vậy quyết định thưởng cho mình một ngày nghỉ phép. Cậu giao lại giấy tờ cho thư ký, cầm balo đi ra ngoài nhưng vừa mở cửa xe đã nghe thấy một tiếng gọi từ phía sau: "Trương tổng giám."

Cậu quay đầu, Kim Chung Nhân toàn thân là bộ comple màu đen đang đứng đó nhìn mình: "Boss, có chuyện gì vậy?"

"Em đang định đi về sao?"

Nhìn ánh mắt của Kim Chung Nhân, nhất định là có âm mưu gì đó: "Đúng vậy."

Chỉ thấy khóe miệng của anh ta vén ngày càng rộng: "Vậy có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Xe của tôi hôm nay phải mang đi sửa."

Trương Nghệ Hưng nhíu mày, theo bản năng định cự tuyệt nhưng lại không biết phải lấy cớ gì đành chôn chân tại chỗ, đang nát óc nghĩ cách từ chối thì Kim Chung Nhân đã đi đến phía bên kia, mở cửa xe rồi thản nhiên ngồi vào, lộ ra hàm răng trắng: "Trương tổng giám, nếu không để ý, chúng ta có thể đi."

Khóe miệng Trương Nghệ Hưng hơi run rẩy. Bà nó, nếu tôi nói tôi cực kỳ để ý thì anh có xuống không?? Ngồi ở vị trí lái xe, bởi vì có người ngồi bên cạnh nên cứ có cảm giác không quen, lòng bàn tay cậu đã ra đầy mồ hôi: "Anh muốn đi đâu?"

"Tôi không vội nhưng mà nhìn em hình như đang có chuyện gấp, nếu không thì cứ làm chuyện của em trước đi."

"Ừ." Bất đắc dĩ, Trương Nghệ Hưng đành phải giải quyết việc của mình trước, đi đến nhà trẻ đón con trai.

Cậu thuần thục lái xe, không biết có phải vì quá mức chú ý đến đường đi hay không mà Trương Nghệ Hưng không hề phát giác đôi mắt nóng rực bên cạnh chưa từng rời mắt khỏi mình một giây.

Đi đến nhà trẻ, ở đó đã tấp nập từ rất sớm, nhiều bậc cha mẹ đang đứng ngoài chờ con mình. Hai người đi xuống xe, vị phụ hyunh đứng bên cạnh nhìn thấy bọn họ không khỏi khóc thầm trong lòng "Trời ạ, không biết phụ huynh nhà ai đây nữa, thật đẹp trai quá đi ~~~~"

[Fanfic KrisLay] Tình Yêu Khôi Hài Của Chúng TaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!