Chap 17

504 32 0

Chương 17:

Vừa bước ra khỏi cái văn phòng quỷ tha ma bắt đó, Trương Nghệ Hưng không đơn thuần chỉ là đi mà gần như là chạy về văn phòng của mình. Dọc đường cũng không thèm quan tâm đến những ánh mắt kỳ lạ của các nhân viên, chỉ đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm một cái ở phía sau lưng mới có cảm giác được sống lại.

Bức rèm cửa được kéo lên, ánh dương từ bên ngoài xuyên qua lớp của kính chiếu thẳng vào trong, Trương Nghệ Hưng không chịu nổi loại ánh sáng gắt này lập tức kéo rèm xuống, căn phòng lại chìm trong màu đen mờ mờ. Lúc này đây, cậu vô lực dựa vào bức tường, để cho cơ thể dần trượt xuống, đến lúc này chỉ khi còn một mình mới dám thu hồi tất cả gai góc trên người.

"Phải làm sao bây giờ..." Dùng bàn tay trái che mắt, cậu khó khăn hít thở.

Những việc phát sinh ngày hôm nay đều là những việc cậu chưa một lần nghĩ đến, cho tới bây giờ cũng không tưởng tượng được ba người bọn họ lại có thể gặp nhau trong tình huống này. Kim Chung Nhân là người yêu cũ của Trương Nghệ Hưng. Đó là khoảng thời gian trước khi cậu gặp được Ngô Diệc Phàm. Đoạn tình yêu đó sư phụ cũng biết. Tình yêu lúc ấy của hai người không giống như loại tình yêu thanh xuân mãnh liệt, hừng hực lửa cháy giống với Ngô Diệc Phàm. Cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu được tại sao lại có thể cùng Kim Chung Nhân ở chung một chỗ, có lẽ là tại vì câu nói kia của anh ta "Chúng mình yêu nhau đi, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em." Sau đó cậu cũng không suy nghĩ nhiều vô tư đồng ý.

Thật ra khi bọn họ ở cùng nhau nhìn không ra có chỗ nào giống như người yêu, nếu nói là bạn bè có lẽ chính xác hơn, ngoại trừ việc thỉnh thoảng ôm nhau thì bọn họ cũng không có bất kì hành động thân mật nào khác. Trương Nghệ Hưng còn nhớ năm đó sư phụ đối với đoạn tình cảm của bọn họ có nói một câu thế này "Đây hoàn toàn không phải là tình yêu". Khi ấy Kim Chung Nhân cũng chưa một lần nhắc tới người anh em tốt tên Ngô Diệc Phàm với cậu, mà khi yêu Ngô Diệc Phàm cũng không hề thấy anh ta nhắc tới Kim Chung Nhân.

Cậu đương nhiên đã từng thích Kim Chung Nhân, khi bọn họ yêu nhau cũng toàn tâm toàn ý với đối phương nhưng đột nhiên có một ngày cậu nhận được tin nhắn từ anh ta "Chúng mình chia tay đi" từ khi đó không hề gặp lại nhau thêm lần nào khác. Thứ tình cảm không nông không sâu cứ thế dần phai nhạt mãi cho đến một năm sau cậu gặp được Ngô Diệc Phàm, cùng với anh ta ở chung một chỗ.

Đây thực sự là trùng hợp sao? Nhiều năm trước bản thân đều có quan hệ với cả hai người, đến ngày hôm nay vô tình gặp lại nhau trong tình huống thế này. Nhưng loại quan hệ tay ba rối rắm này, cho đến bây giờ ai trong số cả ba người cũng đều chưa thể hiểu hết được.

Một lúc lâu cũng có thể điều chỉnh được cảm xúc, Trương Nghệ Hưng đứng dậy kéo bức rèm để cho ánh sáng chiếu vào bên trong căn phòng u tối. Từng vầng sáng chiếu lên người khiến Trương Nghệ Hưng đột nhiên trở nên quyến rũ, mái tóc nâu hơi xoăn lại có phần lộn xộn, ngũ quan không đến mức tinh xảo như những người khác nhưng khi kết hợp cùng một chỗ lại có thể làm cho người đối diện cảm thấy thoải mái vì vẻ thanh nhã, bờ môi đỏ mê người như trái hồng đào, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

[Fanfic KrisLay] Tình Yêu Khôi Hài Của Chúng TaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!