Chương 27

787 61 3

Sáng sớm, tại nhà của Lộc Hàm...

Lúc này, Lộc Hàm cùng mọi người đã bay về nước. Hắn ngồi bên ngoài sân, hai tay vuốt ve Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Nhìn Châu Hiền ngồi bên cạnh miệng liên tục mè nheo không ngớt:

- Hàm... Hàm... Đi mà.. Hàm...

Lộc Hàm nhíu mày. Từ lúc bệnh tình của nàng đỡ đi, hắn đã quyết định ở nhà chăm sóc nàng, giờ thì như thế nào đây? Hắn hối hận rồi!

- Hàm... Đi mà... Tại sao em không được?.. - Nàng vẫn tiếp tục mè nheo, nhõng nhẽo.

- Hiền Nhi! Anh đã nói không rồi mà! Em không được thức đêm!

Châu Hiền chu mỏ. Hic! Hôm nay Thái Nghiên, Bạch Hiền cùng đám Thế Huân với Duẫn Nhi rủ nhau tối nay quyết làm tiệc ngồi chơi cả đêm. Sao hắn không cho nàng chứ? Thật bất công mà!

- Aaaaa! Quản gia à!!!

- Mọi người hôm nay đều được nghỉ! Chỉ có chúng ta ở nhà thôi! - Hắn chỉ tay về phía tòa nhà cách đó không xa.

Nàng nhìn sang. Tòa nhà đó hắn cho xây để dành cho nhân viên ở đây. Đều nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn, phải nói rằng ở khu cao cấp này, phần lớn đều là gia tài của hắn tất. Nàng không phục, nằm xuống nền cỏ xanh tươi, giãy nảy người:

- Aaa! Đáng ghét! Ngàn vạn lần tôi ghét anh!! Tôi sẽ tuyệt thực cho mà xem! Anh có ép tôi tôi cũng không chịu! Aaa!!!

Nhu nhu huyệt, dạo gần đây hắn rất đau đầu vì nàng. Trong lòng cứ nghĩ nàng là cục nợ của hắn, nhưng đến khi không có nàng thì lại khó chịu vô cùng. Hắn nói:

- Hiền Nhi...

- Không nghe! Anh không có quyền gọi tôi là Hiền Nhi! Chỉ người tôi yêu mới được gọi tôi như vậy! Anh không có quyền! - Nàng đưa hai tay bịt chặt tai, xoay lưng về phía hắn.

Hắn thở dài:

- Tùy cô nương!

- A! Đấy nhé! Tôi sẽ ra ngoài! Tôi đi khỏi cái nhà này cho xem!!! - Nàng đứng dậy bỏ đi.

Tiểu Bạch thấy chủ đi rồi, cũng đứng dậy định chạy đi theo nàng.

- Gâu! - Tiểu Hắc sủa lớn hướng về nó. Ánh mắt màu xanh dương nổi bật hẳn với bộ lông màu đen tuyền, toát lên vẻ huyền bí đáng sợ.

Tiểu Bạch nghe Tiểu Hắc sủa lớn, không dám bỏ đi. Lại quay lại nằm bên cạnh nó. Lộc Hàm cười vuốt ve hai chú chó nói:

- Đừng lo! Lát nữa cô ấy sẽ quay lại!

Quả nhiên, một lúc sau Châu Hiền lủi thủi từ trong nhà đi ra. Nhảy bổ lên đùi hắn ngồi nói:

- Hàm...

- Gì đây? - Hắn cười.

- Tiểu Hắc! Tiểu Bạch! Đến giờ ăn rồi! - Giọng Duẫn Nhi vang lên. Nghe vậy hai chú chó vội chạy vào nhà.

Lúc này chỉ còn hắn và nàng. Hắn nhướn mày nhìn nàng:

- Sao?

- Hàm! Tại sao em không được thức cùng bọn anh? - Nàng vòng tay qua cổ hắn, nhưng khoảng cách vẫn giữ nguyên.

[SeoHan ver][SeYoon/BaekYeon] Honey ah~ (Vợ yêu đừng chạy trốn)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!