Chương 07: Giao dịch

5.4K 63 0

Chương 07: Giao dịch

"Hôm nay trời đã tối rồi, tạm thời ngủ lại trong Lạc Thành, ngày mai ta lại dẫn cô trở về Quân gia," Trên mặt Quân Ẩn có chút lúng túng, chỉ là thoáng qua rồi biến mất, sau một khắc liền khôi phục lại nghiêm nghị.

Quân gia. Phong Phi Duyệt thầm đem manh mối trong đầu từng mảnh từng mảnh ghép lại, "Người mới vừa rồi kia, là ai?"

"Cô nghe không hiểu tiếng người sao?" Quân Ẩn cười khẽ chống người dậy, đến gần mấy phần, giọng điệu mập mờ, "Hắn chính là quốc chủ Huyền Triều chúng ta, đương kim thiên tử!"

Hoàng đế, thật đúng là vậy.

Phong Phi Duyệt khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng đáp lại Quân Ẩn một cái, người này nói chuyện sao lại cay độc như vậy.

Cô cắn răng trầm mặc, trước đó mắt thấy tai nghe đã khiến cô nắm được đại khái thế cục của Hyền Quốc này, e là nhiều năm liên tục phân tranh không ngừng, dân chúng không ngừng lầm than. Những nữ nô bị bắt tới bên ngoài kia nghiễm nhiên trở thành chiến lợi phẩm thấp nhất. Phong Phỉ Duyệt suy xét cẩn thận, liền có dự tính. Cô, quyết sẽ không ngốc đến nỗi tự nói ra thân phận của mình, từ đó rơi vào kết cục vô định. Quân gia, ta quản ngươi là đầm rồng hang hổ, ta cũng nhất quyết xông vào!

Nhìn gò má của cô, Quân Ẩn nhíu mày kiếm, đôi con ngươi màu đen trong suốt khẽ híp lại, khóe miệng nhẹ vênh lên, trong lòng cũng đang toan tính. "Biết chưa, làm nữ nhi Quân gia, điểm quan trọng nhất, chính là ngoan ngoãn nghe lời."

Lời hắn nói ra khỏi miệng, mang theo một phần thâm ý cảnh cáo, Phong Phi Duyệt xoay người lại nhìn thẳng hắn, không khí, ngay lập tức liền lạnh đi. Cô theo thói quen giương nhẹ cái cằm lên, dùng độ cong không cho phép bị khống chế nhìn Quân Ẩn trước mặt. Môi đỏ mọng khẽ mở, nhưng ngữ điệu lại thay đổi, cực kỳ giảo hoạt, "Ca ca nói cái gì, Duyệt Nhi liền nghe cái đó."

Quân Ẩn thu hồi hai tay chống dậy, thân thể đứng thẳng mang theo vài phần khinh thường không che giấu được, hừ nhẹ ra tiếng, "Nếu không muốn lại chọc ra rắc rối gì nữa, thì ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta, một bước cũng không được ra ngoài."

Nhìn chằm chằm cái bóng đen rọi ra từ thân thể cao lớn của hắn chiếu lên trên giường của mình, ngọc bội bên hông theo động tác hắn đứng dậy mà tùy ý dao động, khóe miệng Phong Phi Duyệt càng đậm ý cười, "Ca ca yên tâm, Duyệt Nhi bây giờ liền nghỉ ngơi."

Đồng thời, liền kéo chăm gấm bên cạnh chui trọn cả người vào trong. Đôi mắt tuyệt đẹp trợn tròn xoay quanh một vòng đối diện với Quân Ẩn, một bụng tâm tư.

Thấy cô có vẻ chịu an phận lại, Quân Ẩn cũng không tiện ở lâu, nhấc chân liền đi ra ngoài.

"Tướng quân," Hắn mới đi ra, đúng lúc thị vệ bên ngoài đi lên thành lầu, vội vàng bẩm báo.

"Làm sao?" Vẻ mặt Quân Ẩn không vui nhìn sang tên thị vệ, lần nữa khép cửa phía sau lại.

"Ngoài Lạc Thành tụ tập rất nhiều người từ các nước lân cận đến, đều hò hét, nói tối nay liền giao dịch." Thị vệ kia đè thấp đầu, không dám nhìn thẳng lên.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUĐọc truyện này MIỄN PHÍ!