Chap 8: Thiên-Hoành về nước...

740 56 6

Sáng hôm sau, anh từ từ mở mắt, không thấy cậu bên cạnh, anh lập tức chạy xuống nhà tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn của cậu...Nhưng rốt cuộc...

''Thưa thiếu gia, cậu chủ có gửi lại cho thiếu gia bức thư.''-Cô người hầu kính cẩn đưa bức thư cho anh.

''Thư? Cậu ấy đâu rồi?''-Anh nheo mắt nhìn cô.

''Thưa thiếu gia, cậu chủ cùng quản gia đã đi rồi, vừa mới nãy thôi...''-Cô cuối gằm mặt xuống đất, thật sự cô rất quý Nguyên Nguyên, cậu không giống những người chủ khác, luôn hòa đồng và thân thiện với mọi người...

''Cô đi làm việc của mình đi...''-Nói rồi anh chạy thẳng ra gara lấy xe và lái thẳng đến sân bay.

Kết quả không như mong đợi của anh, anh vừa tới cũng là lúc máy bay cất cánh, anh thở dài ngồi vào hàng ghế chờ...

''Tuấn Khải, lâu rồi không gặp.''-Người đàn ông cùng với một nam nhân khả ái đang mang thai đứng trước mặt cậu.

''Thiên....Thiên Tỉ, sao cậu lại về đây.''-Anh lấy lại bình tĩnh, đứng dậy nói chuyện với người kia.

''À, vợ mình muốn về đây thăm quê, cũng đã lâu rồi...với lại cậu ấy cũng muốn thăm Vương Nguyên.''-Hắn cười cười nhìn anh.

''Tuấn Khải, nam thần a~, tiểu Nguyên của em đâu, sao anh lại ở đây?''-Chí Hoành lên tiếng hỏi cậu, vì cậu mang thai cũng đã được 7 tháng rồi, đi đứng cũng hơi khó khăn nên phải giữ chặt khủy tay Thiên Tỉ để tiện đi lại.

Anh cười buồn:''Xe tôi ngoài kia,  về nhà sẽ kể cho hai người nghe.''

''ĐƯợc.''-Thiên Tỉ trả lời rồi cùng dìu Chí Hoành đi. 

Nhìn thấy cảnh tượng Thiên Tỉ dìu Chí Hoành đi, lo cho Chí Hoành từng chút, từng chút một...còn Chí Hoành thì dùng tay xoa xoa bụng của mình...quả thật, nếu như lúc đó anh không nên nghe lời cậu mà đi kí hợp đồng với đối tác thì cũng chẳng thể xảy ra chuyện này...

__________

Khải's home...

''Khải ca, Vương Nguyên đâu?''-Vừa về tới nhà Khải, cậu cảm thấy không khí vô cùng ảm đạm, cũng không thấy Vương Nguyên ra tiếp đón, không lẽ có chuyện không hay xảy ra...

''Cậu ấy đi rồi, cậu ấy không tin anh...''-Anh cười nhẹ, tiện tay lấy chai rượu trong tủ ra, nốc một hơi...Thiên Tỉ chỉ biết thở dài, bởi vì hắn rất hiểu anh, có chuyện buồn nên anh mới thở hắc ra như vậy.

''ĐI, đi đâu.''-Chí Hoành kích động..

''Em cứ bình tĩnh.''-Thiên Tỉ kéo Hoành ngồi xuống đùi mình, xoa xoa lưng cho cậu...

Tuấn Khải trầm ngâm một hồi rồi kể hết mọi sự việc cho hai người bọn họ nghe. Kể xong anh bảo hắn dẫn Hoành vào phòng nghỉ ngơi còn anh thì đi thẳng một mạch vào phòng. Anh bỗng nhớ lá thư cậu gửi cho anh, nhanh chóng mở ra đọc...

...một dòng...

...hai dòng...

...rồi ba dòng...

Khi đọc hết thư, nước mắt anh vô thức rơi trên khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc ấy...Phải, cậu muốn anh cưới Bành Duyệt Tiên, vì cậu lo cho anh nên mới phải đưa ra quyết định như vậy...Lại một lần nữa cậu làm anh rơi nước mắt...

''Chồng a~, em đã sớm biết có ngày này xảy ra...''-Chí Hoành thở dài nhìn ra cửa sổ, cánh tay mềm mại xoa xoa cái bụng của mình.

''Sao em biết?''-Thiên Tỉ vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, nghe cậu nói thì thoáng vẻ ngạc nhiên...

''Anh còn nhớ hồi còn học cấp 3, Duyệt Tiên luôn làm mọi cách cho Khải Ca chú ý đến mình nhưng kết quả là chẳng được gì...Khi biết Khải Ca yêu Nguyên Nguyên, ả ta đã làm mọi cách để làm mất hình tượng của Nguyên Nguyên trước mặt ca ấy, kết quả vẫn vậy...Rồi đột nhiên ả ta âm thầm không bám lấy Tuấn Khải nữa, anh không cảm thấy lạ sao.''-Cậu trả lời, hướng ánh mắt về phía bụng mình.

''Em nói cũng có lí.''-Thiên Tỉ gật đầu một cái, Chí Hoành lại tiếp tục nói.

''Em đã bảo cậu ấy phải chú ý cẩn thận rồi, cậu ấy chỉ gật đầu cho qua chuyện...Không ngờ 5 năm qua ả ta lại nghỉ ra được kế này.''-Cậu cười khinh bỉ một tiếng.

''Thiên Nga nhà anh suy luận giỏi quá nhỉ...''-Anh cười ôn nhu nhìn cậu...

''A~, anh chỉ giỏi nói thừa. Hiện tại Vương Nguyên đi đâu vẫn chưa biết, em cảm thấy hơi lo.''-Cậu buồn buồn, rúc vào người Thiên Tỉ , cùng nhau nói chuyện một lúc rồi cuộn người trong lòng anh  mà ngủ ngon lành...

Về phía Vương Nguyên...

''Cậu chủ, cậu đang có thai, nên chú ý sức khỏe.''-Quản gia lo lắng, kể từ khi đáp xuống sân bây tới giờ...quản gia đã gọi điện cho Vương tiểu thư - chị họ của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành (ai không nhớ thì xem lại các chap trước), Dương Nhi liền bảo quản gia đưa đến biệt thự của mình để tiện chăm sóc. Cậu không ăn xuống gì, cứ ngồi một chỗ như người mất hồn...

''Bác đừng cho, cháu sẽ ổn mà.''-Cậu nhìn quản gia rồi nở một nụ cười gượng gạo...

''Cậu chủ ăn chút gì đi.''-Quản gia hối thúc.

''Được, cháu lên phòng trước, lát bác đem lên phòng giúp cháu.''-Cậu lại cười, nụ cười này làm cho quản gia không yên tâm chút nào.

''Vâng.''-Quản gia đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng bảo người hầu làm đồ tẩm bổ cho cậu.

''Bảo bối, papa sẽ cố gắng sống thật tốt, quên tất cả quá khứ trước đây...chỉ sống một cuộc sống bình yên, chỉ có hai người chúng ta, có được không?''-Cậu vừa nói vừa xoa bụng của mình, nở một nụ cười nhẹ kèm theo hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

_____________________END CHAP_____________________





~> Chỉ là ngược một tí xíu thôi :)) một tí xíu thôi nhá :))

- Hường miết rồi :)) lâu lâu phải thay đổi chút không khí ^^ 

-Đừng trách con Au này nha! ^^ 



Longfic [KaiYuan - XiHong] Love With You!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!