Chương 03: Lạc Thành

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Tướng quân," Một vài phó tướng nhìn thấy Quân Ẩn trên lưng ngựa, sải bước chạy tới, quỳ rạp xuống dưới, "thuộc hạ vô năng."

Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy cánh tay đặt ngang hông mình dùng sức siết chặt, cô theo đó căng cứng cả người lên, thanh âm lãnh túc xen lẫn nộ khí của Quân Ẩn liền từ sau gáy truyền tới, "Xảy ra chuyện gì?"

"Bẩm tương quân," Tên phó tướng kia hai tay nắm thành quyền, vẻ mặt đầy phẫn hận ngước lên, "các tướng sĩ bị Lâm Triều đột kích, đối phương chắn chắn đã đoán chừng tướng quân mang binh lính ra khỏi thành, mới có thể đến đây liều mạng đánh lén một kích, tướng sĩ triều ta.. tử thương vô số."

Quân Ẩn từ trên cao nhìn xuống binh lính thương vong nằm đầy đất, ngữ khí vẫn lạnh đạm thờ ơ như cũ, "Thu xếp ổn thỏa cho tướng sĩ đã qua đời, tất cả làm theo lệ thường, Lâm Triều này, sớm muộn sẽ có một ngày là vật trong túi Huyền Triều ta."

Thương vong như vậy, theo lời hắn nói tựa hồ như là chuyện quá đỗi bình thường.

Phong Phi Duyệt thu hồi tầm mắt rơi vào chỗ của hắn, hai tay cô nắm chặt bờm ngựa, đột nhiên, chỉ thấy chỗ mắt cá chân bị thứ gì đó kéo lại, một cỗ lực đạo liều mạng muốn lôi cả người cô xuống dưới. Mười ngón tay của cô dùng sức nắm chặt, nghiêng người nhìn lại dưới đất.

"Á——" Cô cũng kinh hãi hét lên một tiếng, đập vào mắt là một gương mặt dính đầy máu, cái đầu ngửa lên cao, phẫn hận nhìn chòng chọc Quân Ẩn sau lưng cô. Từ phục sức nhìn lại, chắc hẳn là tướng sĩ địch quốc. Một loại cảm giác rợn gai ốc, từ dưới mắt cá chân truyền thẳng đến đáy lòng cô. Cô nắm thật chặt năm ngón tay của mình, giống như đang run rẩy, càng lúc càng ghì chặt.

Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp phải, lá gan Phong Phi Duyệt có lớn hơn nữa, cũng không nhịn được buồn nôn nhấc chân vùng vẫy, "Buông ra."

Quân Ẩn sau lưng thấy cảnh tượng này, cười khẽ kề lại gần bên tai cô nói nhỏ, "Chuyện như vậy, nói không chừng sau này còn phải gặp nhiều hơn, có cần ta giúp một tay không?"

Phong Phi Duyệt không nói lời nào trợn mắt nhìn nam tử cười trên nỗi đau của người khác một cái, cô co hai chân lại dùng sức đạp mấy cái, nhưng đối phương thủy chung không chịu buông tay.

"Lãng phí thời gian." Giọng điệu Quân Ẩn có phần lạnh lẽo, đưa tay về phía bao kiếm trên lưng ngựa, nhấc thanh kiếm lên một cái dùng sức vung xuống.

"A," Một tiếng hét thê lương thảm thiết, Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy dưới chân nới lỏng một chút, nhưng lực đạo kia vẫn chưa rời đi, máu tươi bị văng lên, đột ngột bắn lên trên người bọn họ.

Cảm giác nóng ấm, theo chiếc quần đơn bạc của cô di chuyển một đường xuống dưới, nơi cổ chân, theo vùng vẫy của cô mà nặng thêm mấy phần. Nhịp tim Phong Phi Duyệt rộn lên nhìn lại xuống dưới, quả nhiên, một cánh tay của binh sĩ kia đã bị chặt đứt, năm ngón tay vẫn còn nắm chặt mắt cá chân của mình. Cô trợn tròn mắt hạnh, thình lình quay đầu nhìn lại.

"Cầu xin ta," Âm thanh trêu đùa, lần nữa đến gần, "muội mở miệng, ta liền lấy xuống giúp muội."

Tên đàn ông tự đại. Trong lòng cô cười lạnh một hồi, đưa tay phải vào trong túi rút ra một con dao gọt trái cây tinh xảo. Khom lưng, ở trên chỗ đầu gối đâm một lỗ nhỏ, hai tay dùng sức hướng bên cạnh kéo mạnh, 'xoạt' một tiếng, ống quần liền bị xé rách xuống. Nơi cổ chân bị nắm chặt, bắt đầu càng nắm càng chặt. Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy máu toàn thân đều trút lên trên đỉnh đầu, cô cố nén không liếc mắt nhìn một cái, dao trong tay lần nữa giơ lên, vẽ một đường, liền đem nửa đoạn phía dưới kéo xuống, che lên cánh tay đang nắm chặt chân mình kia, dao nhọn dùng sức cắm vào khe hở chỗ mắt cá chân, dùng sức lôi nó xuống.

Sau một loạt động tác, trong lòng tuy là không tránh khỏi sợ hãi, vẫn như cũ mặt không đỏ hơi thở không loạn thả dao nhỏ vào lại trong túi, hai tay lần nữa nắm lấy bờm ngựa trước người.

"A," Quân Ẩn sau lưng nhìn một đoạn bắp chân lộ ra ngoài của cô, ý cười trong mắt từ từ nồng đậm, ánh sáng lấp láy như bạch sắc trong đôi đồng tử lóe lên, quay đầu lại, hướng phía quân đội đi theo phía sau vung tay lên, "Đi Lạc Thành."

"Vâng, tướng quân."

Hàng dài kỵ mã, nghiền lên con đường loang lổ vệt máu mà qua, hai bên, cây trái rau dưa bị giẫm nát vụn rơi tứ tán nhếch nhác không chịu nổi, cùng với các loại vật dụng trang trí. Đám lính đang dọn dẹp chiến trường, Phong Phi Duyệt nhìn thi thể bách tính dân thường không còn sức chống đỡ nằm ngửa trên mặt đất kia, cô thầm nghĩ, trước đây không lâu, nơi này hẳn là một thị trấn náo nhiệt. Bên tai, dường như có thể nghe thấy tiếng rao hàng tấp nập nhộn nhịp, cái loại huyên náo đó lại bị tẩy rửa giữa thời khắc chiến tranh, thành một mảnh tĩnh mịch.

Theo từng bước ngựa một đường tiến lên trước, dọc theo sa mạc, là từng dãy nhà bằng gạch cổ cũ nát, có cái bị thuốc súng đốt cháy hơn phân nửa, khắp nơi đều cháy xém bám đầy khói đen.

Đi qua một con đường cũ kỹ, nháy mắt liền tới trước một tòa thành, Phong Phi Duyệt ngước mắt, chỉ thấy trên biển thành lưu loát hai chữ 'Lạc Thành', nét chữ màu đen mạnh mẽ hữu lực, cô còn chưa kịp quan sát kỹ càng, đoàn kỵ mã liền vào thành.

Tầm mắt đột ngột mở rộng, hiện ra ngay trước mắt là một tòa lầu cao khổng lồ, ở phía trên gác vài lồng giam bằng sắt đen, mơ hồ, còn có thể nhìn thấy bên trong những lồng giam kia, hiện ra đầy móc sắt treo ngược lớn lớn nhỏ nhỏ đủ loại. Lỗ hổng giữa móc sắt, chỉ đủ để lồng một cánh tay người vào trong đó, kinh hoảng trước mặt vô thức gợi ra, bị cấu trúc khuất nhục này tái hiện sống động.

***

Chương 04: Tôn Vương


DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ