CHƯƠNG 2

1.8K 179 0

Lộc Hàm hai tai ù ù, tên tài xế đẹp trai... Ờm, ờ thì đó... Vừa rồi cậu đòi xuống nhất định không cho xuống vậy sao giờ lại đuổi cậu???

"A... thật cám ơn anh... tôi... tôi nhất định sẽ báo đáp..." Lộc Hàm máy móc cúi đầu cảm ơn, đang tính chạy thì lại bị anh ta gọi lại.

"Cậu tên gì?"

"A??? Cái này tôi nghĩ anh không nên biết đâu..." Nói cho anh biết rồi anh kể với Ngô tổng giám đốc để tôi chết à??? Còn có cả con đường tiền tài công danh của tôi sau này nữa chứ!

"Cậu không nói thì đừng có hòng bỏ đi!"

Tôi không nói đấy! Làm gì nhau? "Lộc Hàm..." A a a Lộc Hàm, mày thật đúng là không có tiền đồ chút nào mà! (><)

"Được rồi, Lộc Hàm, cậu tại sao lại thay Trương Nghệ Hưng tới hôn lễ?" Anh ta nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm, cũng không có gì tính là nổi bật ngoại trừ làn da trắng trẻo không tì vết, lại nhìn bộ dạng vặn vẹo tới méo mó kia, thật buồn cười.

"Tôi... tôi..." Lộc Hàm thật như đếm kể lại mọi chuyện tốt mà mình đã gặp phải trong ngày hôm nay, tại sao trên đời lại có một kẻ thê thảm như cậu chứ?

"Thế là cậu đồng ý với Trương Nghệ Hưng?" Anh ta cười khẩy, vô cùng khinh bỉ những kẻ ngu ngốc như Lộc Hàm. Chỉ vì một ngàn năm trăm đô mà chấp nhận lên xe hoa thay người khác. Chậc chậc, thật đáng quan ngại a.

"Không... Không phải...." Lộc Hàm lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế là vì sao?" Hơi tò mò.

"Trương Nghệ Hưng nói nếu tôi đồng ý thì sẽ có được công việc ổn định tại Ngô thị..." Ôi trời Trương Nghệ Hưng tôi sẽ giết anh!!!

"Tính đi cổng sau???" anh ta nhướn mày, càng khinh bỉ hơn loại người như Lộc Hàm. Không chỉ ngu ngốc mà còn tham lam.

"Không... Anh ta...."

"Vậy cậu có nghĩ là lấy Ngô tổng xong sẽ không cần phải làm gì mà chỉ ngồi hưởng thụ không???" Anh ta nói xong liền giận tới tím mặt.

"Không có! Tôi không có! Trương Nghệ Hưng không hề nói đến chuyện kết hôn!!!" Lộc Hàm nãy giờ bị 'đổ oan', cuối cùng không nhịn được mà hét lên. Cậu chỉ là bị dụ dỗ một chút thôi, chứ nếu vào được Ngô thị cậu sẽ tiên phong được làm nhân viên chăm chỉ nhất, chưa xong việc tuyệt đối sẽ không về nhà mà.

"Vậy bây giờ cậu nói phải làm sao?"

Làm sao làm trăng cái gì? Buồn cười nhờ, đương nhiên là về nhà rồi làm lễ giải hạn chứ sao. "Tôi... tôi..."

"Cậu bằng cấp chắc cũng chỉ là loại bình thường, dung mạo bình thường. Tóm lại chẳng có cái gì nổi bật, cậu dám cam đoan là không tiếc nuối?"

Sỉ nhục! Cái này chính là sỉ nhục a! "...." Lộc Hàm tiếp tục câm nín, người anh em tên 'xấu xa' trong tâm can Lộc Hàm bắt đầu tính toán. Xem nào...

"Nếu cậu đồng ý, tôi có thể cân nhắc cho cậu một vị trí tương đối nhàn nhã trong Ngô thị."

Cái này là dụ dỗ a. Lộc Hàm thiên xứ, người anh em, cậu chạy đâu mất rồi? Tại sao lại để Lộc Hàm xấu xa lôi kéo tôi chứ? A, khoan, bình tĩnh nào, tôi sẽ tự mình xiêu lòng a. Cái ghế nhàn nhã? Ôi thật kích thích quá đi!

[HUNHAN - FANFICTION] THOẢ THUẬN TAI HẠIĐọc truyện này MIỄN PHÍ!