Chương 9: Khổ luyện. Bài tập thứ nhất

151 8 0


"Bây giờ thì gọi một tiếng sư phụ đi. Rồi tớ sẽ chỉ cho cậu biết nên làm thế nào"




Bình An ngơ ngơ chưa hiểu rõ ý Hoàng Dương là thế nào. Và ngay trong cái trạng thái ngơ ngơ đó, cô đã bị cậu kéo đi "huấn luyện". Nhưng mà...




"Cậu làm gì thế? Mở mắt ra. Nó đến kìa"




"Không. Không đâu..."




"Mới ở tốc độ 60km/h thôi mà. Sang trái. Thế giới ảo mà cậu còn sợ... Sang phải nhanh. Thế này sao đua xe được?"




Mặc lời léo nhéo của "anh chàng tiên nhỏ" bên cạnh, mi mắt Bình An vẫn cố thủ, tuyệt không có dấu hiệu mở ra.


Hiện tại, cô và Hoàng Dương đang ở trong một trò chơi thực tế ảo mang tên Fast and Faster (FaF). Các sóng điện từ của máy sẽ kết hợp với sóng não, đưa người chơi vào không gian ảo.




Luật của FaF như sau: thứ hạng người chơi và quái vật được xếp từ thấp đến cao thông qua các chữ cái lần lượt là F, E, D, C, B, A và S. Điểm thú vị ở đây chính là quy định về tốc độ di chuyển của người chơi. Nếu những trò khác mặc định rằng tốc độ là lợi thế thì ở đây, tốc độ lại là điểm gây khó dễ. Bởi vì trong FaF, người chơi bị buộc phải di chuyển liên tục với tốc độ mặc định khi chiến đấu với quái vật. Cấp càng cao thì tốc độ bắt buộc càng lớn.




Thế nhưng, năng lượng của mỗi người cũng có giới hạn. Cho nên, không sớm diệt quái, người chơi sẽ bị xử thua. Thêm một điều đặc biệt nữa là chỉ cần nhắm trúng yếu điểm, ngay cả người chơi cấp F cũng có thể hạ quái cấp S. Điều này nói thì dễ chứ làm không dễ. Vì để tìm và tấn công yếu điểm của quái đòi hỏi sự tập trung, khả năng quan sát và khéo léo cực cao.




Nhưng cái trò này thì liên quan gì đến đua xe chứ? Chơi cái này chỉ tổ khiến Bình An bay vòng vòng mà choáng váng cả đầu óc. Giờ cô chẳng nghĩ được bất cứ điều gì.




"Nếu không mở mắt ra, cậu sẽ không bao giờ có thể đua xe được"




Bình An cắn chặt môi. Phải rồi. Dù thế nào cô cũng tin Hoàng Dương. Cậu đã nói thế thì chắc chắn đây là cách giúp cô học đua xe.




"Cẩn thận bên trên"




Cô nhíu mày lại, rồi đột nhiên mở mắt ra. Không gian vẫn còn mờ mờ do nhắm mắt quá lâu. Nhưng thế cũng đủ để cô kịp né sang một bên. "Tập trung. Tập trung nào". Bình An vừa nghĩ vừa ráng đảo mắt quan sát con quái một lượt.




"Tốt lắm. Vì đây là quái vật cấp A, nên cậu cần tìm ra điểm yếu. Cái này rất khó..."




Hoàng Dương chưa kịp dứt lời thì "xoẹt", tiếng kiếm vang lên xé toạc không gian. Con quái vật biến mất không một dấu vết. Trên đầu Bình An hiện lên dòng chữ "Congratulation". Thêm vào nữa là một bảng thông báo hiện lên trước mặt tất cả người chơi: "[B.A ngu ngơ] đã đánh bại quái vật cấp A chỉ bằng một kiếm. Cấp độ gia tăng. Từ lính mới lên hẳn sát thủ cấp D."




Hoàng Dương há hốc mồm, không nói nổi lời nào. Cái gì thế này? Cô gái này, lúc nãy còn vừa bay vừa hét. Vậy mà chỉ mới mở mắt đã có thể tìm ngay ra yếu điểm của một con quái cấp A? Thật sự quá đáng sợ mà.




Vì đây là lần đầu tiên Bình An vào chơi, mà cái bệnh sợ tốc độ của cô lại cực lớn, cho nên Hoàng Dương phải kết nối với máy chơi của Bình An, tạo nhân vật "tiên nhỏ" để hướng dẫn. Mới vào thì đụng ngay quái cấp A. Cứ ngỡ là cô thua chắc. Vậy mà...




"Cái... cái gì thế này?"




Bình An hoảng hốt nói với anh chàng "tiên nhỏ" Hoàng Dương đang bay lơ lửng trên đầu.


Màn hình lời mời kết bạn của cô đã đầy đến mức chuyển sang màu đỏ. Ai nấy đều rất sốc khi biết có một lính mới mà đã làm được điều không tưởng. Kênh thế giới trở nên hỗn loạn.




"B.A. Tức là Beautiful Angel hả? Cho mình làm quen với"




"Nè, nè. Sao lại suy diễn tên người ta như thế? Biết đâu người ta là nam thì sao?"




"Xời. Làm quá lên. Hây, đằng ấy cho làm quen đi"




Chỉ một nhát chém đã khiến cô nổi tiếng đến vậy. Ai cũng muốn làm quen. Điều này thật khiến Bình An cảm thấy lạ lẫm. Cô hoàn toàn chẳng biết làm sao. Trong khi Hoàng Dương thì chỉ biết "bay trên đó" mà cười. Bình An cắn cắn môi, rồi gửi lại một tin.




"Cảm ơn ạ"




Cái tin này làm mọi người im lặng trong giây lát vì bất ngờ. Hoàng Dương đọc tin thì lại càng cười lớn hơn. Ôi chao. Cô ngốc. Sao tự dưng lại gửi cái tin đó vào lúc này chứ. Rồi đột nhiên có một dòng chữ màu đỏ hiện ra. Đây là màu đặc trưng của các "đại thần" cấp cao trong FaF.




"[B.A ngu ngơ]. Cậu thật dễ thương. Tôi bắt đầu kết cậu rồi. Tổ đội với tôi nhé"




Bình An chớp chớp mắt. Định nhắn trả lời thì Hoàng Dương đã nhanh tay hơn, bay về phía màn hình của cô, bấm nút đăng thoát.




Không gian ảo trước mắt vỡ vụn, trả lại một màu đen thuần túy.


Bình An tỉnh dậy, đưa tay dụi mắt và tháo chiếc mũ trên đầu ra. Hoàng Dương ngồi đối diện cũng vừa tỉnh, vẻ mặt lười biếng, vươn vai ngáp dài một cái.




"Sao nhìn tớ như thế? Có gì thắc mắc thì cứ hỏi"




Bình An hơi nhăn mặt, vì chính cô hiện đang cũng chẳng biết phải hỏi sao. Lại bằng cách thức diễn đạt ngập ngừng, cô nói.




"Ơ... Ừm... Tớ hơi thắc mắc là tại sao vừa rồi cậu lại đăng thoát."




Hoàng Dương nhún vai bình thản đáp.




"Cậu vào đó để luyện đua xe chứ không phải chơi. Càng ít chuyện càng tốt. Tránh nói quá nhiều với người ngoài"




Nghe đến đây, dấu hỏi trên đầu cô lại càng to hơn. Điều cậu vừa nói hình như có gì sai sai. Không kiềm nổi sự tò mò, Bình An lại hỏi tiếp.




"Đua xe? Và chơi FaF? Có gì liên quan?"




Hoàng Dương nhìn cô, khẽ thở dài. Ngày thường cô thông minh là thế, mà sao hôm nay lại chậm hiểu vậy không biết. Bằng chất giọng từ tốn và chậm rãi, cậu bắt đầu giải thích.




"Nghe đây. Trong King of speed, muốn chiến thắng, ngoại trừ việc cậu có xe xịn và kinh nghiệm, cậu còn cần phải rèn luyện tố chất nữa. Bốn tố chất làm nên một người chơi giỏi đó là: khả năng tập trung, sự khéo léo, khả năng quan sát và phản xạ tốt. Nên tớ mới bắt cậu đánh vào yếu điểm của quái. Hơn thế, cậu cũng sẽ học được cách điều khiển và khắc phục chứng sợ tốc độ"




Bình An ồ lên một tiếng, rồi gật đầu như vừa mới tiếp thu điều gì tâm đắc lắm. Dù cô đã đọc hết các sách về môn thể thao này, cô cũng không thể ngờ nó lại cần nhiều điều như vậy. Mà khoan, sao cậu ấy lại biết rõ như vậy? Cứ giống như là Hoàng Dương đã từng đua xe vậy.




"Không lẽ cậu đã từng... Giống anh hai tớ? Ý là chơi King of speed?"




"Gần giống thế"




Câu trả lời của Hoàng Dương lại càng khiến cô bất ngờ hơn. Cậu ấy có đua xe, mà cô, à không, thậm chí là cả anh trai cậu cũng không biết?




Khi Bình An lại muốn tiếp tục thắc mắc thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo. Là của Hoàng Dương. Cậu nhấc máy, ra dấu bảo cô im lặng.




"Alo, anh hả? Có gì không?"




"...."




"Ờ. Em đang ở đó"




"...."




"Sao ạ? Đưa cô ấy đến á? Rồi, được rồi"




"...."




Hoàng Dương cúp máy kết thúc đoạn hội thoại ngắn ngủi và quay sang nói với Bình An.




"Ờ, cậu chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ qua nhà tớ một chút. Mấy vị đội trưởng của Bolt muốn nói chuyện với cậu"




Nói chuyện sao? Bình An khẽ nhíu mày lại, cắn chặt môi. Như vậy là Vũ Phong đã kể cho họ nghe rồi. Trái tim cô bất giác đập mạnh. Trong lòng đột nhiên tràn đầy sự bất an.



To be continue...


Mọt sách đua xe (Hoàn)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!