Chương 1

118 3 1

Trường học Đại Hà

Khu kí túc xá dành cho học sinh...

- Nghe nói hôm nay SS(Special Students) sẽ trở về đúng không?

- Ừ, thầy hiệu trưởng còn bảo rằng họ đã hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ lần này. Đã vậy lại còn được thưởng rất hậu hĩnh.

- Sắp được gặp lại  Bảo Bảo của tôi rồi. Nàng công chúa xinh đẹp đã cướp tái tim tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên...

- Gì chứ, các hoàng tử của tụi tôi mới là đẹp nhất!

- Ai bảo các cậu vậy. Các nàng công chúa của tụi tôi mới...

Chưa dứt câu, một giọng nói trầm ấm vang lên, lấn áp chất giọng khàn đặc của người kia:

-Hôm nay trường ta có lễ hội hay sao mà có nhiều tiểu thư xinh đẹp tụ tập trước cổng thế này?

-Lưu Cảnh Thiên! _ Các cô nàng ngạc nhiên thốt lên.

-Còn có cả Hoàng Lưu vũ, Đỗ Nhật Vi, Đại Triều nữa!

-Xem ra họ hoàn thành nhiệm vụ thật rồi. Còn Khôi Bảo Châu đâu? Không lẽ..

Mọi người còn đang hoang mang thì Lưu Cảnh Thiên đã lên tiếng trấn an họ.

-Cô ấy vẫn vô sự, chỉ là trên đường về muốn ghé vào một nơi ấy mà.

Nói xong, Cảnh Thiên lộ ra một nụ cười mê hoặc làm không biết bao nhiêu cô gái phải chìm đắm trong nụ cười ấy. Lưu Vũ đột nhiên lên tiếng:

-Thiên à, tụi tớ về phòng trước đây.

Nói rồi cùng hai người còn lại đi thẳng vào khu vực kí túc xá.

- Ấy ấy, đợi tớ với.- Cảnh Thiên gọi với theo.-Chào các tiểu thư. Mai gặp lại.


Trên bãi biển, một người con gái có làn da màu bánh mật với mái tóc đen mượt dài chấm lưng đang ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt vời của tự nhiên. Trong mắt cô tràn ngập nỗi nhớ cùng sự đau thương và cũng có chút tuyệt vọng. Từ sau thảm họa đó, hầu như không đêm nào cô được ngủ yên giấc. Mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại nhìn thấy cảnh cô lạc mất ba mẹ cùng em gái giữa dòng người đang chạy tán loạn hòng giữ được mạng sống. Làm sao cô có thể quên được khoảnh khắc định mệnh đã làm thay đổi cả cuộc đời cô, từ một con người bình thường trở thành một học sinh ưu tú của một ngôi trường kì lạ. Lúc này đây, cô cảm thấy thật cô đơn, lạc lõng. Chợt, cô như vừa tỉnh lại sau cơn mê, khóe môi nhếch lên, cô cười lạnh:

-Từ khi nào mình lại yếu đuối như vậy.- Cô tự nhủ.

Xoay người về hướng đối diện với biển, trước mắt cô là khung cảnh hoang tàn, đổ nát của một thành phố xinh đẹp đã từng thật yên bình và nhộn nhịp. Cô rời đi không chút lưu luyến cùng với đôi mắt lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ.




Trường học siêu nhiênĐọc truyện này MIỄN PHÍ!