Chương 01: Hoang mạc

8.5K 97 4

Chương 01: Hoang mạc

Mặt, bỏng rát đến khó chịu cực kỳ, giống như là bị lửa thiêu chích đau đớn. Theo da mặt, từ từ xé đi ảo giác.

Phong Phi Duyệt rên rỉ muốn mở mắt, lại phí công vô ích, "Ưm..." Cô khẽ nhếch môi, chỉ thốt lên được một chữ, âm điệu thống khổ ngân dài, toàn thân giống như bị thứ gì đó nghiền qua, đau nhức ra rời.

Phong Phi Duyệt động đậy ngón tay, nheo mắt mở ra một kẽ hở, thật là chói mắt. Cô theo bản năng vươn tay ra chặn lại, ánh mặt trời gay gắt vẫn là lọt vào giữa khe ngón tay, chiếu thẳng vào đôi con ngươi yêu ớt của cô.

"Đây là đâu vậy?" Cô khẽ lẩm bẩm một tiếng, chống người, ngồi dậy.Vuốt mặt một cái, lại mang theo cảm giác mài sát thô ráp, cô kinh ngạc há to miệng, là, là cát vàng! Cô không kịp để ý trên mặt nhếch nhác, liền dựng thẳng người, nhìn quanh bốn phía.

Trời ạ...

Phong Phi Duyệt trừng lớn hai mắt, há hốc miệng, đây... là nơi nào vậy. Đất cát bằng phẳng trải rộng vô tận, vẻ đìu hiu hoang vắng kia, đem đôi con ngươi đen láy của cô nhuộm thành sắc hỏa thiêu lan cháy, Phong Phi Duyệt vội vàng từ dưới đất bò dậy, cả người xoay vòng vòng mấy cái, thật sự, là sa mạc a.

Đoán chừng sự thật là như vậy, cô giật mình kinh hoảng đứng sựng tại chỗ, sững sờ một hồi lâu không có phản ứng. Một tay khẽ gõ lên trán mình, những mảnh ký ức vụn vặt kia bị cô ghép lại từng chút từng chút một.

Trên đường đến Vân Nam, bà lão kỳ quái, động đất... còn có Thanh Âm.

"Âm Âm," Phong Phi Duyệt cuống cuồng, cô đảo mắt nhìn bốn phía gần quanh mình, "Âm Âm, cậu ở đâu?"

Rõ ràng là cô với Thanh Âm cùng rơi ra ngoài, sao lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu?

Phong Phi Duyệt phóng tầm mắt nhìn về phía xa, gò cát vàng kia chồng chất lên nhau, từng gò từng gò giống như ngôi mộ chết, cao thấp nhấp nhô, cản trở tầm mắt của cô, đường vân uốn nếp sặc sỡ, vẽ ra bức tranh hoa văn ngay ngắn, đan xen phức tạp, nhưng lại không có một chút cảm giác lộn xộn.

Cô không có tâm trạng mà thưởng thức, từ mặt đất ở nơi này nhìn lại, đây chắc hẳn là một hoang mạc, không có dấu chân, không có chút vết tích nào của sự sống. Cô lùi lại hai bước, trong lòng, cảm giác sợ hãi này, lại lần nữa tập kích đến.

Ngẩng đầu, bầu trời thăm thẳm, xanh biếc như gột rửa, màu sắc trong trẻo như vậy, vốn nên khiến lòng người nhẹ nhõm thanh thản mới phải, nhưng ngược lại, màn trời kia phảng phất như ở ngay trên đỉnh đầu mình, có thể vươn tay chạm đến, đè ép cả người cô suýt chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Màu xanh lam thoạt đầu chụm lại cùng một chỗ chợt tản ra, từng đoàn từng đoàn, cuối cùng như làn khói nhạt lãnh đạm mênh mông, nông sâu không đều nhau hóa thành sương mù tản mác.

Phong Phi Duyệt nhìn về phía đằng xa, không hề có bóng dáng của Thanh Âm, cô lo lắng giẫm đạp hai chân, "Đây là nơi tồi tàn nào vậy." Thầm rủa một tiếng, những vẫn không thể không nhấc chân, hy vọng có thể tìm được một đường ra, cô cũng không muốn bị vây khốn ở nơi này.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUĐọc truyện này MIỄN PHÍ!