One Shot: Nếu Có Thể....

44 0 0
                                    

Tôi không thích ngày nghỉ, những ngày nghỉ dài được về nhà thì đặc biệt không thích.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một huyện nhỏ, trong một thành phố cũng nhỏ nốt. Tôi có một thằng anh trai lớn hơn mình những 7 tuổi, ổng đã có vợ và con ổng cũng lớn cả rồi. Còn tôi vẫn độc thân.

Hôm nay là một ngày trong một kì nghỉ dài. Tôi đang ngồi trong phòng cũ của mình để giải quyết một số việc thì có tiếng bước chân khẽ đi vào:

- Gì đấy? - tôi hỏi

- Chú đang làm việc ạ? - đó là con gái lớn của anh tôi

- Ừ. Có gì không?

- Tại sao lúc nào về nhà chú cũng vùi đầu vào công việc vậy ạ? Sao chú không xuống nhà chơi?

Tôi bỏ dở công việc đang làm, xoay người lại nhìn con bé, toan trả lời thì một giọng nói khác xen vào:

- Sao chị cứ hay bắt chuyện với người không ưa mình thế? - còn đây là em trai song sinh của con bé, vừa thấy chị mình nói chuyện với tôi, nó liền vào phòng kéo tay chị nó liền.

A, đúng vậy, tôi không thể ưa con nhỏ này được, mặc dù nó là cháu tôi. Tôi không ưa nó vì nó hay nhiều chuyện giống mẹ nó, hay xen vào chuyện của người khác giống mẹ nó, tất cả những cử chỉ, hành động, lời nói đều giống mẹ nó. Thật đáng ghét!

Con bé nhanh chóng hất tay em nó ra:

- Không ưa gì. Mày không biết đó thôi. Mẹ thường kể là chú rất thương tao, lúc tao mới sinh, chú chỉ bế tao chứ không có bế mày đâu. Blè.

Cái gì vậy chứ? Cả cái lè lưỡi cũng giống! Tôi lắc đầu, quay lại làm tiếp công việc. Thằng bé thấy chị nó vậy chỉ khó chịu bỏ đi.

- Chú ơi, chú đã 40 tuổi rồi sao không lấy vợ ạ? Hay chú định ở vậy tới già sao? - con bé hỏi

- Chắc vậy

- Sao vậy ạ?

Tôi im lặng hồi lâu, dọn đống giấy tờ trên bàn, tắt máy tình rồi xoay hẳn ghế lại dối diện với con bé.

Ái chà chà, thằng nhóc em này có vẻ nhiều chuyện đấy. Bỏ đi rồi cũng tò mò mà quay lại sao?

- Chứ mấy đứa nghĩ là tại sao? - tôi hỏi lại

- Ba nói do chú khó chịu quá, nên không ai thèm. - con bé lên tiếng trước

- Nhưng mẹ lại bảo do chú chỉ biết làm việc nên mới ế. - lần này thì thằng em nó lên tiếng.

- Ba má bây tưởng tượng phong phú quá!

- Vậy tại sao hả chú. - đứa con gái có vẻ rất tò mò

- Chuyện người lớn, hỏi làm gì

- Tụi con 16 tuổi rồi mà chú. Kể cho tụi con đi, tụi con không nói với ai đâu. Tụi con hứa. Sẽ không kể với ai mà. Đi mà chú.

Tôi thở dài:

- Có thật là không kể với ai không?

- Có - đứa con gái đáp rõ to còn đứa con trai thì gật đầu đồng ý

- Haizzzz, ta chưa lấy vợ vì chưa quên được mối tình đầu

- Ai vậy chú? - thằng nhỏ hỏi

Nếu Có Thể....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ