[ BD x MK ]

255 35 1

LẦN CUỐI


Bạn bè tôi đều bảo anh chẳng có gì đáng để thích cả.

Mỗi khi nghe câu đó, tôi không chút băn khoăn hay suy ngẫm, chỉ đơn thuần thấy vui vui trong lòng. Nếu vậy thì càng tốt, sẽ chỉ có tôi thích anh, mình tôi thôi. Nhiều lúc tôi thấy mình ngớ ngẩn và ích kỉ tới lạ, đến cái vị trí yêu đơn phương, hay nói thẳng ra là kẻ theo đuôi, cũng phải nhất quyết độc tôn. Con bạn thân chép miệng, bảo riết rồi không hiểu tôi yêu anh, hay yêu cái cảm giác một mình một nơi đó nữa. Tôi cãi nó, yêu gì thì cũng là yêu, phân biệt làm gì.

Tuy vậy, thực ra tôi luôn phân tách được hai loại yêu đó. Nếu bảo tôi yêu cảm giác độc chiếm thì không phải, bởi tôi luôn là người yêu của bản thân mình, và tới giờ chưa ai có ý định chiếm chỗ đó cả. Nếu bảo tôi yêu anh, thì tôi không nghĩ được lí do nào để phủ nhận hết.

Vậy nên, cứ cho là tôi yêu anh đi. Và dĩ nhiên, tôi không muốn ở yên trên cái ghế đơn phương mãi, mà nhăm nhe dịch gần lại mấy lần. Nhưng tất cả đều thất bại.

Tôi là Bạch Dương, tính trẻ con háo thắng. Mỗi lần con bạn châm chọc về kế hoạch tán tỉnh bất thành, tôi đều nổi quạu lên đổ lỗi cho anh: "Ma Kết mà, tao chịu!" Tên anh nhiều lúc được tôi sử dụng như một tập hợp của hàng loạt tính từ: khô khan, lạnh lùng, khó chiều và khó hiểu.

Lần thứ nhất, tôi tỉ mẩn cắt dán một tấm thiệp hình trái tim thật đẹp, đến trường từ sớm, để vào chỗ khuất trong tủ giày của anh. Khi anh tới, tôi hồi hộp chờ đợi, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là một đôi giày thể thao rách đế bị ném một cách phũ phàng vào tủ. Không trách anh được, bởi vừa nói chuyện với bạn vừa ném giày vào tủ là thói quen của anh từ lâu rồi, là lỗi của tôi khi không tìm hiểu chuyện đó.

À, nhắc tới đôi giày rách đế, sau này có lần tôi đã mang kim chỉ tới trường khâu lại cho anh, nhưng bởi vốn không phải là đứa khéo tay, nên rút cuộc lại làm anh bực tức, tưởng nhầm những mũi khâu rối rắm là trò chơi khăm của thằng bạn nào.

Lần thứ hai, lớp tôi có giờ Công nghệ, học làm bánh quy. Tôi phải chạy quanh lớp xin ké nguyên liệu của người khác, mang về năn nỉ nhỏ bạn làm hộ tới năm túi bánh, rồi lại chạy quanh trường tìm anh khi tan học. Lúc tôi thấy anh, là lúc cái bánh mì kẹp thịt cỡ khổng lồ trên tay anh đã vơi hơn nửa, và bám theo một quãng nữa, tôi còn thấy anh dừng lại, mua hẳn một chiếc bánh gato cỡ lớn để tổ chức sinh nhật cho em gái mình - bạn cùng lớp với tôi. Tối đó, và tới tận trưa hôm sau, tôi chỉ ăn bánh quy.

Lần thứ ba, nhỏ bạn thân - vốn đam mê truyện tranh và bị ám ảnh bởi phim tình cảm - khuyên tôi nên giả vờ làm một cô nàng hậu đậu, vụng về, có phần ngây ngốc. Tôi chưa kịp chính thức triển khai kế hoạch, thì đã tự thể hiện mảng ngốc, khi ăn con 1 kiểm tra 15 phút Hóa vì mơ mơ màng màng tới đâu đâu. Còn phần vụng về, tôi đã đầu tư kĩ càng: một xấp giấy kiểm tra trên tay, sắp xếp lộn xộn, cùng mấy quyển vở dày cộp. Tôi nấp sau tường, chờ lúc nghe thấy tiếng anh thì chạy ra, vờ vấp ngã, va vào anh, sách vở rơi tung tóe, rơi cả cái kính mà tôi mượn của con bạn đeo cho thêm phần mọt sách. Đáng lẽ anh sẽ cúi xuống, ân cần đỡ tôi dậy, và bắt đầu mối tình đẹp như mơ. Nhưng phút giây anh hơi rục rịch người, tôi bất chợt trông thấy bài Hóa 1 điểm đang nằm ngay sát mũi giày anh, và hơn thế nữa, em gái anh cũng đang đứng đó, nhìn tôi cười cười. Bạn cùng lớp mà, thừa biết chuyện học hành của tôi tệ ra sao. Nhưng anh thì khác, anh không cùng lớp và không cần phải biết. Vậy nên trước khi được nam chính đỡ dậy, thì nữ chính khốn khổ là tôi phải vơ hết đống sách vở rồi chạy biến đi bằng tốc độ ánh sáng.

Lần thứ tư, vẫn là nhỏ bạn thân khuyên, tôi làm một cô nàng nữ tính. Vừa dịp trường tổ chức vũ hội, tôi diện váy áo bồng bềnh, tóc xoăn lọn buông hờ hững. Chỉ còn ba bước đi cà nhắc trên đôi giày cao gót lênh khênh là tới được chỗ anh, tôi chợt phát hiện nhỏ bạn đang bị mấy học sinh cá biệt vây lấy ở góc phòng. Bên tình bên bạn, quả là khó nghĩ. Tôi muốn cứu bạn, nhưng cũng chẳng muốn lỡ cơ hội bên anh, suy đi tính lại bèn rút guốc ra ném. Tên đại ca bị một guốc vào đầu thì ức lắm, tôi đinh ninh hắn sẽ trút giận lên nhỏ bạn, bèn tạm xa anh một giây, bay đến song phi vào mặt hắn. Dù hạ được đối phương, nhưng tôi mất đà ngã chúi dụi, lộ mất cái quần đùi không chút nữ tính nào sau tà váy. Tôi xấu hổ ôm mặt chạy mất, và điều đầu tiên nhỏ bạn nói sau khi tìm thấy tôi lại chẳng có chút an ủi nào: "Ảnh đang mời tao đi chơi thôi, mày thật là..."

Lần thứ năm, nhỏ bạn bảo tôi nên làm cô gái tài năng. Nhưng cái tài năng duy nhất tôi sở hữu là võ thuật thì đã được phô diễn ở vũ hội rồi, và tôi không muốn tái hiện màn trình diễn bất hủ đó lần nữa.

Lần thứ sáu, nhỏ kêu tôi làm cô gái lạnh lùng, nhưng nghĩ đến viễn cảnh hai tảng băng là tôi và Ma Kết gặp nhau (nói vậy chứ thực ra tôi chỉ là đồ giả mạo) thì lại tự mình gạt đi.

Rồi còn bao lần không thành khác, cho đến cuối cùng, nhỏ mỏi mệt bảo tôi làm cô gái thành thật, đi tỏ tình thẳng thắn với anh. Tôi lúc này cũng đã ít nhiều tuyệt vọng, nên cũng đánh liều, lần cuối rồi, được ăn cả ngã về không. Nhưng ông trời có vẻ chẳng muốn tôi được sánh đôi cùng anh.

Tôi đứng trước mặt anh, ậm ừ chừng vài phút. Anh vẫn kiên nhẫn chờ tôi nói hết câu, nhưng vẻ mặt không cảm xúc của anh làm tôi bối rối tợn. Thậm chí anh còn chẳng hỏi tên tôi, chứng tỏ anh không để tâm gì mấy.

Ba.
Hai.
M...

Tôi định đếm ngược để có thêm dũng khí, ai ngờ...

- M... MÈO!!!

Tôi gào toáng lên, bỏ mặc anh ngơ ngác, phi ra túm lấy con mèo khoang đang đứng giữa đường, ném nó về phía vỉa hè. Con mèo hừ hừ mấy tiếng rồi ngúng nguẩy bỏ đi, ra chiều thù tôi ghê lắm. Nhưng nó đâu đủ thông minh để hiểu rằng thà bị đau ê ẩm vài bộ phận còn hơn bị ô tô chẹt ngang... Nghĩ tới đây, tôi chợt thấy rùng mình khi tưởng tượng thảm cảnh sẽ xảy ra nếu mình không kịp cứu con mèo.

Mà khoan tưởng tượng đi, viễn cảnh tương lai của tôi cũng bi thảm lắm rồi. Đang thổ lộ mà đột ngột bỏ đi, chưa kể còn gào lên đầy quái dị, chắc trên đời này có mỗi tôi làm vậy. Bao nhiêu lần rồi vẫn không được...

- Lần thứ 49 rồi.

Tôi thở dài. Và rồi giật mình. Ai vừa nói vậy? Tôi chỉ nghĩ thế thôi, chứ đã mở miệng nói từ nào đâu cơ chứ...

Tôi ngẩng lên, Ma Kết đứng trước mặt tôi, mỉm cười. Sợ tôi chưa nghe rõ, anh lặp lại.

- Lần thứ 49 rồi, nhỉ?

Tôi nghệt mặt. Hả? Cái gì? Anh đếm à? Hay buột miệng nói thế? Hàng loạt câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu tôi.

- Lần thứ 50 để anh, ha?

Ma Kết nói nhanh, rồi giơ tay tạm biệt guồng chân đạp xe đi. Dù đầu óc mông lung, nhưng tai tôi nghe rất rõ. Và khi quay lại, thị lực 12/10 của tôi trông thấy gương mặt trêu chọc của em gái Ma Kết, và thoáng vành tai anh đỏ bừng.

Thì ra sau lần cuối còn nhiều lần nữa.


_End_

ONESHORT [ 12 chòm sao ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!