[ TB X TY ]

276 17 0

Linh hồn TRONG MƯA

Lại đến muộn nữa rồi! Yết hậm hực, thất vọng liên tục nhìn đồng hồ, đã muộn hơn 1 tiếng rồi... giờ này lẽ ra nó và Bình đã ở trong rạp xem được nửa bộ phim rồi ấy chứ. Hôm qua đã hứa như đinh đóng cột là hôm nay 4 giờ chiều hai đứa sẽ cùng đi xem 1 bộ phim thật vui, để làm hoà sau vụ giận dỗi vừa rồi. Vậy mà... chỉ có mình nó đứng ngẩn ngơ ngoài rạp như một con ngốc. Cậu luôn là thế... luôn bắt nó phải chờ...

Trời cũng đã xế chiều. Mặt trời cũng đang chuẩn bị nhường chỗ cho bóng đêm, ráng đỏ nhuộm lên trời một màu kì quái, gió bỗng thổi qua thật nhẹ mà sao Yết thấy ớn lạnh... Một buổi chiều hè thật kì lạ! Con bé nghĩ thầm rồi tự nhủ sẽ không chờ cậu nữa, nó vào rạp... nhưng không phải xem phim, nó tự mua một que kem để nhấm nháp. Một cảm giác tê lạnh cả lưỡi truyền đến sống lưng đến khó hiểu...

- Tớ tưởng cậu sẽ ăn kem socola? Cậu thích nó mà!

Yết giật mình, quay lại... không ai cả, nhưng rõ ràng nó nghe tiếng Bình? A, nó lại nhớ đến cái hôm cậu và nó đi ăn kem, chỉ để xả cục tức trong nó. Nó đã gọi một que kem bạc hà, thay vì socola như nó vẫn thích... chỉ vì Thiên Bình cũng gọi món đó.

Nó với Bình là thế, hai đứa là một cặp, một tình cảm đến thật nhẹ nhàng trong sáng như chiều mưa nó vô tình trú ở hiên nhà Thiên Bình để vô tình nghe thấy tiếng dương cầm thật dịu dàng, du dương từ bên cửa sổ. Một bản nhạc thật buồn, réo rắt, nhưng lại có sức hút vô hình từ ngón tay của người đánh đàn. Gương mặt cậu lạnh, một cái gì đó mơ hồ khó hiểu trong đôi mắt, cậu như không ý thức vào ngón tay mình, như đang nghĩ một điều gì đó... lạ thay điều ấy lại làm nên một bản nhạc lạ đến khó hiểu nhưng hút hồn. Bình thấy nó, cậu dừng lại và mời nó vào nhà để trú mưa. Nó nhận ra cậu... chàng trai học bên lớp kế toán A vẫn cùng lớp B cậu học chung giảng đường môn Triết mấy hôm. Cậu và nó quen nhau, rồi thành đôi một cách đột ngột nhanh chóng: cậu ngỏ lời và nó đồng ý mà chưa thể hiểu nổi tình cảm của mình.

Nó mến cậu thật hay chỉ vì thương cho sự cô đơn của cậu: cậu mất mẹ từ nhỏ và sống với người cha chỉ biết đến công việc. Nó không hiểu và cũng không muốn nghĩ sâu vào điều ấy, nó nhận lời... để hai đứa là một đôi. Một đôi có quá nhiều những khác biệt: cậu ít nói, nghiêm nghị, cậu giỏi che giấu cảm xúc mà không bao giờ thổ lộ với nó cậu nghĩ gì, nó có cảm giác cậu với nó vẫn xa cách dù là một đôi... cậu chỉ biết có người bạn thân là cây dương cầm để trút cho nó tất cả tâm sự? Nhưng nó thì không, nó không chịu là một con bé vô hình, nó sôi nổi và bất cần vì luôn sẵn sàng bất tuân lệnh, nó không muốn là một con robot chỉ biết làm theo những gì đã là lập trình chỉ vì điều đó bình thường? Nó muốn nổi loạn và điều đó luôn khiến nó bất đồng với Bình, tất nhiên Thiên Bình là người luôn nhún nhường nó. Nó không thích điều ấy, và phản ứng lại, nó cố tình làm khác đi những điểm tương đồng giữa nó và cậu mà nó từng tự hào; cậu thích kem socola, nó sẵn sàng gọi món khác dù ghét cay món kem bạc hà? Cậu thích màu trắng bạc nó bảo là ghê dù nó thích màu ấy? Những bản nhạc hay của cậu đưa cho nó xem nó bảo chỉ là những bản buồn rợn người dù nó thích ở cậu những bản ballad buồn ngọt ngào ấy... nó muốn phá vỡ tất cả, chỉ để cậu phải chú ý đến nó nhiều hơn thay vì cái cách hiện nay hờ hững của cậu.

ONESHORT [ 12 chòm sao ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!