[ SN X TB ]

142 10 0

YOU BELONG with me

Nhỏ lật đật chạy lên cầu thang, mồ hôi nhễ nhại. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cành bông hồng đỏ thắm, mặc cho gai nhọn đâm vào. Nhỏ nghiến chặt răng, cố dồn hết sức để chạy. Nhỏ đến muộn, và nhỏ sợ. Sợ không được thấy bóng hình đó nữa, sợ khoảng không trống rỗng, sợ phải một mình, chơi vơi với niềm hụt hẫng. Sợ lắm.

Cánh cửa bật tung. Ánh hoàng hôn rọi thẳng vào gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nhỏ chạy vụt lại ban công, mắt lấp lánh niềm hy vọng. Miệng nhoẻn cười.

Kia rồi! Là người ấy! Không thể sai được!

Chiếc ba lô rơi xuống đất. Âm thanh đó làm người đang đứng cạnh ban công giật mình. Anh xoay người.

- Em tìm anh có chuyện gì?

Giọng nói trầm ấm vang lên. Nhỏ tiến tới gần anh, vẻ ngại ngùng lộ rõ trên gương mặt. Đầu óc nhỏ rối bời với những suy nghĩ. Kịch bản đã viết hết rồi, giờ là lúc diễn. Khổ nỗi diễn viên lại quên lời thoại. Nhỏ chẳng biết nói gì nữa. Về phần mình, nhận ra vẻ lúng túng của nhỏ, anh chỉ cười, nhịp chân liên tục. Nhỏ lại sợ, sợ anh sẽ bỏ đi. Thôi thì đành buột miệng nói luôn vậy.
Nhỏ chìa cành bông hồng trước mặt, giọng lắp bắp:

- Em... em... thích... thích...

Giọng nhỏ nhỏ dần, tắt hẳn. Dường như nhỏ không đủ can đảm để nói nốt câu. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để anh hiểu ý của nhỏ. Anh khoanh tay, dựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn nhỏ. Mặt nhỏ đỏ ửng, người co rúm lại, trông đáng yêu vô cùng. Khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc chờ đợi câu trả lời của anh, tim nhỏ như ngừng đập, toàn thân bất động. Đôi mắt nâu nhắm chặt, nhỏ chờ đợi. Chờ đợi cành bông hồng rời khỏi tay mình. Chờ đợi một cái ôm ấm áp. Chờ đợi... một câu trả lời...

- Anh... xin lỗi!

Giọng anh nhẹ tênh, tựa gió thoảng. Phải rồi, một cơn gió đông lạnh buốt lướt qua người nhỏ. Lạnh đến thấu xương. Lạnh đến chết cóng. Lạnh đến... đóng băng con tim...
Một bầu không khí nặng nề bao trùm khoảng không. Nặng lắm cơ, nặng đến mức đè chặt đôi vai bé nhỏ của nhỏ, ấn đầu nhỏ xuống một cách thô bạo. Nhỏ cúi gằm. Mái tóc đen xõa trước mặt, che đi bóng hình trước mặt. Có cái gì cay cay nơi sống mũi. Nhỏ nắm chặt cành bông hồng, cố ngăn thứ sắp chực trào nơi khóe mắt. Anh nhìn nhỏ, gãi đầu lúng túng. Anh không biết nhỏ sắp khóc.

- Vâng.

Giọng nhỏ cũng nhẹ tênh, hệt như khi anh từ chối nhỏ. Có lẽ chỉ chờ có vậy, anh túm lấy chiếc ba lô ra đi, để lại nhỏ chới với trong vô vọng.

- Vậy anh về nhé!

Tai nhỏ ù đi, chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc nhỏ ngã khuỵu xuống. Từng hạt pha lê long lanh cứ thi nhau rơi xuống cùng tiếng nấc nghẹn. Đôi vai bé nhỏ run lẩy bẩy. Bàn tay siết chặt cành bông hồng. Nhỏ cảm nhận rõ từng cái gai đang đâm chặt vào tay, vào tim mình.

Buồn? - Có thể.
Hụt hẫng? - Hình như vậy.
Đau đớn? - Chắc chắn rồi.

Đó là lần đầu tiên nhỏ khóc, khóc vì một thằng con trai.

Tim nhỏ vỡ tan. Không có cách nào hàn gắn được. Nhỏ nhặt những mảnh vỡ, cất vào một chiếc hộp và khóa nó lại. Sẽ không còn ai có thể làm nhỏ đau đớn được nữa. Nhưng đó là sau này. Còn bây giờ, trong ánh chiều tà là một cô bé đang đau khổ. Tay siết chặt những cái gai nhưng chẳng có vẻ hề hấn gì so với nỗi đau tinh thần. Nhỏ vẫn cứ ngồi đó, vẫn cứ khóc sướt mướt.

Nhỏ hy vọng điều gì? Hy vọng anh sẽ chấp nhận tình cảm của nhỏ và bỏ rơi người yêu mình ư? Họ chỉ bất đồng thôi. Cặp tình nhân nào chả vậy. Nhỏ đang chìm đắm trong mộng tưởng rồi. Những mộng tưởng phi thực tế. Nhỏ sẽ chết đuối nếu không cố bơi khỏi đó. Phải thoát ra thôi.

Thế nhưng sự thật là nói bao giờ cũng dễ hơn làm: Nhỏ cóc biết bơi! Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

Phải làm sao bây giờ???

Phao. Phao đâu rồi? Đâu mất rồi?
Có ai không, làm ơn ném cho tôi cái phao với!

Làm ơn...

Nhỏ nấc lên từng hồi. Nước mắt sắp nhấn chìm nhỏ rồi. Nhỏ sắp chết đuối...

- Làm gì ở đây thế?

Một chất giọng quen thuộc vang lên làm nhỏ bừng tỉnh. Khẽ quay đầu lại. Đôi mắt ầng ậng nước cố định hình chủ nhân giọng nói ấy qua làn tóc đen dày.

"Sao lại là hắn? Sao lại là lúc này? Ông trời! Ông muốn tôi chết đi mới vừa lòng phải không?"
- Hỏi sao không trả lời? - Vẫn cái giọng ấy.

- Hỏi gì?

Nhỏ quệt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má, nói bằng chất giọng đã nghẹn. Nhỏ không muốn hắn thấy nhỏ khóc.

- Làm gì ở đây?

Hắn vừa hỏi vừa tiến lại chỗ nhỏ, điệu bộ dò xét. Đôi mắt đen nhanh chóng "tia" được cành bông hồng trong tay nhỏ. Hắn chắc mẩm:

- Thôi khỏi nói! Nhìn bộ dạng này là biết mới tỏ tình rồi bị từ chối phải không? Ha ha! Mặt vậy mà ế kìa!

- Mặt vầy thì sao???

Nhỏ quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Hắn giật mình, lùi hẳn vài bước. Đây là lần đầu hắn thấy "nữ tướng cướp" trong bộ dạng thê thảm thế này. Vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt điển trai. Nhỏ nhìn hắn, rồi lại khóc. Thê lương a ~

- Xin lỗi...

Giọng hắn không nhẹ tênh mà nhỏ nhẹ, dịu dàng. Trên đời này hắn sợ nhất là con gái khóc, dù có phải là lỗi của hắn hay không.

"Làm gì bây giờ?"

Ôm? - Muốn chết mới làm vậy.
Vỗ vai? - Sao được? Nhỏ đâu phải nam nhi trai tráng chứ!
Lau nước mắt? - Có là gì của nhau đâu!

Hắn cứ vò đầu bứt tai mãi.

ONESHORT [ 12 chòm sao ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!