[ TB x NM ]

220 15 5

HOA MẶT TRỜI

"Thiên Bình này,anh có thích hướng dương không ?" - Một ngày mưa nó hỏi anh câu này.
"Ừm không thích." Anh trả lời nhẹ bẫng khiến nó tròn mắt nhìn. Hướng dương đẹp mà. Sao anh lại không thích ?
"Vì sao ?"
"Hướng dương tuy đẹp nhưng không có mặt trời nó chết. Luôn phụ thuộc vào thứ khác để sống, để tồn tại. Anh không thích sự ỷ lại." Gập quyển tạo chí lại anh xoa đầu nó cười mỉm.
"Nhưng nó là biểu hiện của lòng chung thành mà anh." Nó chỉ muốn anh thích hướng dương như nó thôi vì nó là bông hướng dương cần có anh là một tia nắng mà.
"Vậy những ngày mưa thế này thì những bông hướng dương sẽ thế nào ?"
"Em không biết." Nó ngây ngô vậy đấy. Anh nói rằng vì điều ấy mà anh yêu nó.
"Ngốc ạ...!!!"
------



Lời anh nói đâu phải là sai. Ngày mưa hướng dương sẽ thế nào ? Ngày nó không có anh nó sẽ như thế nào ? Nó chưa từng nghĩ đến. Nó muốn biết rằng ngày nó không có anh sẽ thế nào để không bao giờ đánh mất anh. Vì anh quan trọng với nó lắm. Tia nắng mà...







------

"Nhân Mã,ngày kia anh sẽ đi du học." Anh ôm nó nói với giọng nhẹ nhàng nhất.

"Du học ? Sao bây giờ anh mới nói với em ?" Ngạc nhiên. Không phải chứ ? Ngày hướng dương không có nắng.

"Anh sợ em sẽ quá lo lắng. "

"Vậy anh đi bao lâu ?" Nó sẽ đợi anh mà.

"4 năm. Hãy đợi anh."

"Ừm.."

6 năm sau...

Năm nay nó 24 tuổi rồi. Cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mọi thứ đã thay đổi kể cả sự trong sáng ngày xưa bây giờ thay vào một vẻ đẹp khác. Nhưng chỉ có tình yêu nó dành cho anh là không đổi.Anh nói đi 4 năm vậy mà bây giờ là 6 năm rồi anh còn chưa trở về. Ngày tháng không có anh nó buồn lắm. Nhưng nó vẫn cười vì tin rằng anh sẽ trở về. Năm thứ 5 nó không thấy anh về. Nụ cười đã dần tắt.

Bông hướng dương không nắng ?

Bạn thấy rồi chứ ?

Lụi tàn một cách nhanh chóng.

Nó đã nhắn tin cho anh rất nhiều dù không biết anh còn dùng số đó nữa không.

"Anh à,năm năm rồi sao anh chưa trở về ?

Em nhớ anh lắm. Hãy trở về đi.

Đừng bỏ rơi em mà. Em cần anh..

Thiên Bình....!"

~~

Một ngày mưa nó ngồi ở quán cafe thường lệ cùng chiếc laptop trước mặt. Mở hộp thư ra. Lâu rồi nó không vào cũng không biết là có ai nhắn gì không nữa mở hộp thư chỉ với một dòng chữ khiến nó vui sướng rồi.

"Bạn có một thư mới từ Thiên Bình."

Nhanh chóng ấn vào biểu tượng lá thư từng dòng chữ anh gửi cho nó dần hiện ra. Nụ cười hạnh phúc dần tắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.

"Nhân Mã,anh sắp làm đám cưới. Em hãy đến dự. Địa chỉ anh sẽ gửi em sau."

Đám cưới ư ? Anh sẽ lấy vợ ?

Anh đi bốn năm, không, là sáu năm và rồi trở lại cho nó một tin nhắn thế này ư ? Anh còn chẳng nói một lời chia tay nào với nó. Tàn nhẫn thật. Nhưng nó sẽ không đi dự đám cưới này đâu. Vì nó bây giờ thật sự không muốn nhìn thấy tia nắng đó nữa.







-----

Kết.

Hướng dương không nắng sẽ chết nhưng nó không anh sẽ vẫn sống. Con tim vẫn đập nhưng sẽ chả có sự rung động nào nữa. Cuộc đời nó giờ chỉ còn những ngày mưa mà thôi.
.






END

ONESHORT [ 12 chòm sao ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!