[ CG X ST ]

154 9 0

GIÓ VÀ LOÀI HOA dại

Két... Ầm...

Một chàng trai bước ra từ chiếc limousine đời mới, hùng hổ tiến đến trước một cô gái đã ngã sõng soài do va chạm nhẹ.

- Này cô kia! Cô đi đứng kiểu gì thế hả?

Vừa lồm cồm bò dậy, đưa tay nhẹ nhàng phủi lớp bụi đất bám trên áo, cô vừa từ tốn đáp lại, với mọi người dù là thù hay bạn cũng phải từ từ nói chuyện:

- Anh xem lại đi, rõ ràng là anh tông tôi mà?

Nghe câu nói, chàng trai cười khinh bỉ nhìn bộ đồ luộm thuộm, cũ kỹ mà cô gái đang mặc, nhếch mép:

- Đồ nhà nghèo kiết xác cũng bày đặt trả treo!

- Anh giàu kệ thây anh, tôi nghèo nhưng tâm hồn tôi giàu có. Còn anh, giàu nhưng tâm hồn mục nát!

Dường như không thể chịu được lời nhục mạ, chê bai của kẻ ngang ngược, xấc xược, cô hét lên và chạy vào nhà, đôi mắt rưng rưng gần khóc, bỏ lại chàng trai đang hậm hực vì bị mắng nhưng chưa kịp đáp trả. Cố nén cơn giận, anh quay phắt người, đóng sầm cửa xe lại. Chiếc lại cứ thế xé gió mà đi.

Hôm nay là thứ Hai, cũng là ngày khai giảng năm học cấp Ba đầu tiên của Cự Giải ở trường Trung Học Phổ Thông.

Theo suy nghĩ của một số người, nó thật sự là một cơn ác mộng không mấy dễ chịu. Đối với họ, chơi là chính, là niềm vui, học chỉ là phụ mà thôi. Và Cự Giải cũng thế, không ngoại lệ. Trong đầu anh trừ những ý nghĩ, chiêu trò tán đổ mọi cô gái trên thế gian ra, thì chẳng có gì khác ngoài việc đi du lịch đây đó, tụ tập bạn bè ăn chơi, tiêu tiền như rác.

Cũng phải thôi. Anh là một tay sát gái thứ thiệt, một chàng công tử giàu sang nứt đố đổ vách. Là con một, là cậu ấm cưng của đại gia Bắc Giải giàu nhất thành phố, có khi là nhất quốc gia ấy chứ. Anh xem tiền như là những tờ giấy phù du dùng để đổi chác lấy những thú vui, những thứ mà anh cho là cần thiết để giải trí.

Tiêu biểu là những cô gái anh quen đều do đồng tiền và nét đẹp lãng tử của anh làm mờ mắt, không còn lý trí đâu mà suy nghĩ đến cái kết cục, cái hậu quả nặng nề về sau. Yêu anh rồi thì chỉ muốn anh là của mình và luôn cố gắng tìm cách giữ lấy anh. Nhưng anh xem họ như những món đồ chơi, thích thì sử dụng, không thích thì vứt bỏ, chẳng có gì quý giá và đáng lo ngại cả. Vì vậy mà tương lai của họ cũng theo tình mà tan biến, có người còn tìm đến cái chết để kết liễu đời mình. Thật ngốc. Anh không hề thích những cô gái có suy nghĩ nông cạn ấy tí nào. Chỉ là muốn vui chơi thôi. Họ yêu anh vì tiền, vì sắc. Anh khinh. Còn anh thì sao? Anh vờ yêu họ cũng vì sắc, và còn vì cái danh "tán đâu đổ đó" mà lũ bạn thân chí cốt của anh đặt cho. Chẳng hiểu vì sao nó lại quan trọng đến độ anh đi đâu cùng đám bạn cũng phải có ít nhất một cô để cho thấy rằng anh không bao giờ để mất cái danh hiệu ấy nữa. Nhưng mà anh khinh người yêu vì sắc, vì tiền. Anh cũng yêu vì sắc đấy thôi. Sao anh không tự khinh mình?

Đôi khi anh tự hỏi, liệu đến bao giờ anh mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình? Hay là anh suốt đời mãi lông bông, thích thì yêu, không thích thì bỏ?

Điều đó làm anh hơi lo một chút. Tình thật thì thiếu chứ tình giả thì không. Dù có ra sao đi nữa anh cũng sẽ có người yêu mà.

Anh hay tự an ủi mình như vậy. Tình duyên là do Trời định, anh chẳng có gì phải sợ cả.

Chắc hẳn là ở trường mới này, anh cũng sẽ lại là trung tâm của sự chú ý, sẽ lại là người trong mộng của nữ sinh ở đây.

Nghĩ rồi anh lại cười - một đường cong hoàn mỹ. Cũng may là ai cũng chăm chú lắng nghe giọng nói trầm ấm của thầy Hiệu Trưởng phát ra từ sân khấu, không vô tình nhìn thấy, nếu không thì người đó có nước đau tim mà chết.

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, Cự Giải ngán ngẩm, trưng ra bộ mặt "bất cần đời". Sao buổi lễ khai giảng kéo dài lâu thế nhỉ? Thường thì anh sẽ kiếm cớ trốn đi và bắt đầu cuộc dạo chơi khắp phố cho tới khi cảm thấy mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Nhưng sao hôm nay, dường như có thứ gì đó níu kéo anh lại, muốn đứng dậy cũng khó mà làm được.

Cự Giải linh cảm có một điều gì đó rất quan trọng sắp xảy ra. Anh cũng theo chiều đó mà ngồi yên, không còn mảy may một chút ý định bỏ đi nào. Anh rút điện thoại ra để nhắn tin cho tụi bạn, nói chuyện cho vui. Chắc chắn tụi nó cũng đang chán nản gần chết rồi. Nhắn thì nhắn nhưng đầu óc thì không mấy tập trung vào công việc. Anh đang hồi hộp chờ đợi.

Bộp bộp bộp...

Những tiếng vỗ tay lách tách mỗi ngày một to thu hút sự chú ý của Giải Giải. Chuyện gì thế không biết. Anh cất điện thoại vào túi quần, ngước mặt lên, quay ngang quay dọc xem mọi người đang làm gì. Thấy ai cũng hướng mắt về phía sân khấu, anh cũng vô thức nhìn theo.

Trên sân khấu là một cô gái trông khá là dễ thương. Sắc đẹp dù không đạt được nét kiều diễm quyến rũ nhưng cũng đủ để làm mọi người phải trầm trồ. Một nét đẹp thánh thiện ít ai có được.

Anh nhìn chăm chăm vào từng đường nét trên gương mặt, chưa bao giờ anh chiêm ngưỡng một nhan sắc như vậy. Thực khó tả, nói đúng hơn là chẳng có bút giấy nào họa được. Anh như bị thôi miên trước cô gái ấy. Đẹp quá. Dễ thương quá. Khác hẳn với những người mà anh từng quen trước đây. Cả trăm người, nói đúng hơn là đếm không xuể, chưa có ai được như người ở trên sân khấu.

Phải chăng đây là lý do mà anh định mệnh không cho anh rời bước, bắt anh phải ngồi đây để rồi gặp được cô. Lẽ nào cô là người mà Ông Trời se duyên cho anh? Rất có thể.

Do you still remember
How we used to be
Feeling together, believe in whatever
My love has said to me
Both of us were dreamers
Young love in the sun
Felt like my saviour, my spirit I gave ya
We'd only just begun

ONESHORT [ 12 chòm sao ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!