Chương 1: Xui xẻo! Hoàng đế khi dễ người quá

22.1K 387 22

Giữa trưa hè, trời đặc biệt quang đãng.

Phía chân trời xanh thẳm, có vài đoá Bạch vân tung bay, trong thời tiết khô hanh, oi ả ngột ngạt.

Vùng biên cương Bắc Uyển quốc, vùng lân cận Hoài Thành là bình nguyên mênh mông bát ngát, đập vào mắt là từng dải cỏ xanh mướt, nhìn quanh ko có lấy một bóng thôn làng cùng khách điếm, lại tình cờ nhìn thấy hai cây đại thụ.

Có vài người đi đường thưa thớt đi qua biển màu xanh lá đấy.

Lúc này, có hai con tuấn mã phi như bay đến.

Bỗng nhiên, nghe thấy nam tử cưỡi kỵ mã trước mặt hô lên:" Hoàng Thượng, hình như trời mưa?!" Trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc.

Mộ Dung Cảnh nghe vậy, kéo dây cương, tốc độ chậm lại. Khuôn mặt tuấn tú ngẩng lên, nghi hoặc nhìn trời– vẫn là trời cao trong xanh, cũng không thấy mây đen, như thế nào lại có hạt mưa rơi xuống?! Trời có hiện tượng dị thường là báo hiệu gì đây?

Chỉ trong chốc lát, đã rơi xuống từng giọt mưa to, càng rơi càng dày đặc, mưa rào vừa nói đến là đến liền.

"Hoàng Thượng, có phải tránh mưa ko? Phía trước chỉ có mấy cây đại thụ." Trần Thủ nhìn xung quanh một vòng, lại hỏi lần nữa.

Giữa trời nắng to lại mưa, Mộ Dung Cảnh lần đầu tiên nhìn thấy.

Nhìn ra xa bốn phía xung quanh, cỏ xanh mênh mang, thấy cách đó ko xa giữa đồng cỏ mênh mông là hai cây đại thụ, đáp:"Uh, tạm thời đi trú mưa." Hai người rất nhanh đã phóng tới dưới cây đại thụ, may mà lá cây dày đặc, có thể chắn mưa, nhưng đứng lại lâu cũng không phải là biện pháp. Chỉ có thể mong mưa mau chóng tạnh.

Trần Thủ tiếp lấy dây cương trong tay Mộ Dung Cảnh, buộc hai con ngựa quý vào thân cây.

Mộ Dung Cảnh rũ rũ giọt mưa trên người, mưa này tới quá nhanh, toàn thân vẫn bị ướt chút đỉnh.

"Rõ ràng trời vẫn đang nắng, mưa vừa nói đã đến được–" Mộ Dung Cảnh đang nói tự dưng dừng lại, lúc này mới phát hiện bên kia khoảng năm sáu có một nữ nhân đang nằm, vóc dáng nhỏ nhắn, bởi vì cỏ dại mọc dày nên che đi thân hình nàng, nếu không đến gần rất khó nhận ra.

Hắn lại nhìn người đang nằm trên đất ko khỏi ngẩn người, chỗ nàng nằm, lá cây thưa thớt, kỳ quái chính là mưa rơi trên người nàng hình như ko có. Đại khái là vì phía trên nàng như có tán cây lớn, ngăn trở giọt mưa, cũng che khuất luôn ánh mặt trời, lúc đầu nhìn ko có lưu ý đến.

Mộ Dung Cảnh nhìn lên trời, mưa càng lúc càng lớn.

Nữ nhân trước mặt vẫn ko có di chuyển, nếu không phải vì ngực nàng vẫn phập phồng, hắn đã nghĩ rằng đây là một xác chết.

" Hoàng–" Trần Thủ buộc xong ngựa, đến bên cạnh hô to, Mộ Dung Cảnh lại nhấc tay ra dấu im lặng.

Lúc này, Trần Thủ cũng thấy nữ nhân đang nằm trên đất, lập tức cảnh giác, tay cầm chuôi kiếm.

Ra ngoài tất nhiên phải đặc biệt cẩn thận.

Kỳ quái, hai người cảnh giác một lúc, nữ nhân đang nằm vẫn là ko động đậy.

Hoàng thượng phát điên: Lấy một hoàng hậu không tranh sủngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!