71 - 80

3.4K 69 16
                                    

Đệ thất thập nhất chương

Trình Thu Vũ vừa nghe nở nụ cười, "Ha hả ha hả, ngươi thực sự là mang lại phiền toái cho nương của ngươi."

Đoan Mộc Ngọc Hàn ôm lấy bình rượu cũng cười khúc khích, không lưu loát nói rằng: "Ta nói cho ngươi, nương ta a, dưỡng ta lớn như vậy nhưng ta chưa từng có thuận theo ý tứ của nàng. Khi còn bé nàng muốn ta hảo hảo học, vượt qua thái tử ca ca, giành được sự yêu thích của phụ hoàng. Nương ta cũng không ngẫm lại ta muốn cái gì không muốn gì, cho dù ta xuất sắc cũng không có cách nào vượt qua thái tử, ta mà cùng thái tử tranh chấp, phụ hoàng khẳng định sẽ mang chúng ta ra so sánh, vứt bỏ ai, lưu lại ai. Ta phỏng chừng sẽ là người bị vứt bỏ! Đến bây giờ nương ta vẫn chưa từ bỏ tham vọng, ai! Đánh giặc xong, ta lại vân du tứ hải, cho đến khi mẫu thân hết hi vọng thì ta mới trở về."

"Ngươi muốn đi đánh giặc, ta có thể cùng đi với ngươi không?" Trình Thu Vũ hỏi, Trình Thu Vũ chưa từng thử nghiệm cuộc sống của quân doanh, hắn đối với hành quân chiến tranh dốt đặc cán mai, hắn cũng muốn tới quân doanh thể hiện nhiệt huyết nam nhi.

"Có thể a, Thu Vũ nguyện ý cùng ta đồng sinh cộng tử, ta rất cảm động." Đoan Mộc Ngọc Hàn giơ bình rượu lên cùng Trình Thu Vũ huých một chút, sau đó tu ừng ực.

"Nói bậy, ai muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử, ta chỉ muốn nhìn xem chiến trường có cái hình dạng gì, đệ đệ của ta chết ở trên chiến trường, ta cũng muốn biết cảm giác của đệ đệ ngay lúc đó." Nhãn thần của Trình Thu Vũ tràn đầy hổ thẹn, nhìn về nơi xa xa, hắn tựa hồ thấy Trình Thu Bình đang mỉm cười với hắn.

"Đệ đệ ngươi chết trận phải không, ta nghe nói qua ngươi có một đệ đệ, khả năng trên chiến trường của hắn phi thường lợi hại, là một đại tướng quân." Đoan Mộc Ngọc Hàn nói, "Không giống ta, chỉ biết du sơn ngoạn thủy, khiêu chiến cao thủ, cho tới bây giờ chưa từng quản chuyện trong nhà, ngày hôm nay Quý quý phi muốn ta kiến công lập nghiệp, sau này người khác nhắc đến ta, nói ra cũng dễ nghe. Ta nghĩ cũng đúng, người sống một đời cũng nên có chút danh tiếng tốt, vì vậy ta đáp ứng, ta không thể thua lão ngũ ngu ngốc, ngu ngốc như lão ngũ còn lập được công, ta sao có thể rơi phía sau đệ đệ." (^o^ Tuyết ca thật bất hạnh mà, luôn bị nói ngu ngốc... a men)

"Đại trượng phu khai thiên lập địa, có cơ hội sẽ làm đại sự, không nói đến dương danh lập vạn, được người đàm luận cũng là một anh hùng hảo hán." Trình Thu Vũ cổ vũ Đoan Mộc Ngọc Hàn, "Quý quý phi rất đúng." Thế nhưng trong lòng hắn nổi lên một tia đau khổ, ngày sau mọi người nói đến Trình Thu Vũ, sẽ nói Trình Thu Vũ là một người bán đứng đệ đệ vì muốn dành được ân sủng của hoàng thượng. Một đời bêu danh!

"Ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta, cứ yên tâm. Không nên để ý tới mẫu thân ta nói cái gì, cho dù nàng quỳ xuống cầu ngươi ly khai ta, ngươi cũng đừng để ý tới nàng. Nàng mong muốn ta tham dự tranh đoạt quyền lực, ta tự biết mình không có phần thắng, ta sẽ không vì thực hiện mộng tưởng của nàng mà đi chịu chết. Sau này ta muốn dẫn ngươi đi xem mỹ cảnh trong thiên hạ, ngươi có bằng lòng cùng ta đồng hành hay không." Ánh mắt Đoan Mộc Ngọc Hàn nhấp nháy, kiên định nhìn Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ hồng từ đầu tới cổ, cũng không phải lần đầu tiên mình thích một người, vì sao lại xấu hổ chứ.

Niết Bàn chi khuynh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ