Hồi 1- Tay Bay Vạ Gió Song Kiếm Luân Ma
Đêm đó là đêm trừ tịch gió bay, tuyết thổi bốn bề tối đen như mực, mọi
người ai cũng ở nhà đón xuân và ăn Tết. Riêng có hai thanh niên nọ đang
cúi đầu thúc ngựa phi nước đại trên đường cái quan, trước thành lầu Sơn
Hải Quan. Hai chàng chỉ muốn một bước tới ngay được trong thành để nghỉ ngơi thôi. Vì gió
lạnh tạt vào mặt đau buốt thấu xương, nên hai chàng cứ phải cúi đầu xuống phi ngựa như
vậy. Đột nhiên một chàng ngồi nhổm lên, thở dài một tiếng rồi nói:
- Nhị đệ, sắp tới nơi rồi, nhưng không biết cửa thành đã đóng chưa? Có lẽ quan quân
coi thành đã về nhà ăn Tết rồi cũng nên.
Chàng thanh niên thứ hai cũng ngồi nhổm dậy vừa cười vừa đáp:
- Nếu lời nói của đại ca không sai thì đêm nay chúng ta thể nào cũng phải ở lại ngoại
thành đón gió Bắc. Thật số kiếp của anh em mình...
Một luồng gió lạnh thổi qua mặt khiến chàng ta ho mấy tiếng liền, không sao nói hết
lời được. Giây phút sau, hai người đã phi ngựa tới trước cửa thành. May mắn thay, cửa thành
sắp sửa đóng nên quân coi thành chỉ hỏi qua loa, rồi để cho hai chàng đi vào trong thành tức
thì. Hai chàng đó mừng rỡ vô cùng, vội quất ngựa phi chạy như bay vào luôn.
Chiếc đèn lồng đỏ treo ở trên cửa khách sạn Liên Thắng đang thấp thoáng trước gió.
Đôi câu đối xuân dán ỏ hai bên cửa, với màu giấy đỏ chóe khiến ai trông thấy cũng biết
ngay là ngày Tết liền. Tên phổ kỵ hai tay thọc vào trong túi áo, đang đứng tựa cửa ngắm
nhìn cái đèn lồng đưa đi đưa lại. Đôi đèn lồng này treo lên có ý nghĩa gì? Lỡ bị gió Bắc thổi,
đèn bay tung lên bốc cháy thì sao? Lúc ấy có phải là chả thấy hên đâu mà chỉ thấy cháy
luôn cả nhà không?
Y nghe thấy tiếng vó ngựa vọng tới, liền đưa mắt nhìn về phía có tiếng động, mồm thì
nói tiếp:
- Khách nào mà kéo tới vào lúc sắp giao thừa thế này?
Y vừa nói dứt đã thấy hai người ở đằng xa phi ngựa tới và khi đến trước cửa mới gò
cương lại làm hai con ngựa đều nhảy chồm lên, nhưng hai người nọ đã lẹ làng nhảy xuống
đất liền. Tên phổ kỵ vội chạy ra đỡ lấy hai sợi dây cương rồi quay lại đón hai người khách
vào trong khách sạn. Hai người nọ vừa bước vào trong khách sạn đã cởi mũ lông và áo
khoác ra rũ tuyết xong, liền thuận tay đưa luôn mũ áo cho người phổ kỵ cất đi. Dưới ánh đèn,
tên phổ kỵ trông thấy hai người mặt rất anh tuấn, thân hình vạm vỡ, nhưng phải nổi da dẻ
rất thô, trên mặt lại mọc rất nhiều lông vàng.