Chương 1-20

31.6K 576 533
                                                  

Chương 1:

Hạ Khô Thảo bị cơn đau làm tỉnh, mở mắt ra lại nhìn thấy một cái mùng màu trắng, chờ chút, mùng? ? Cái mùng dành cho mùa đông này từ đâu tới, hơn nữa bệnh viện cũng sẽ không có loại giường ngủ kiểu này?

Lúc Hạ Khô Thảo muốn đứng dậy thì phát hiện mình căn bản không thể nhúc nhích, trên người còn nồng nặc mùi thuốc, xem ra là mình bị thương.
Cậu giương mắt đánh giá chiếc giường cổ sắc cổ hương(1) này một chút.

Giữa lúc Hạ Khô Thảo đang chán chường thì cửa đột nhiên mở ra.

Cậu muốn quay lại để nhìn thì phát hiện đầu của mình cũng không nhúc nhích được.

"Tiểu Thảo, ca ca tới thăm đệ đây." Tiếng nói trẻ con nho nhỏ vang lên, một cái bóng đen sì lập tức ập lên mặt của Hạ Khô Thảo, sau đó cậu liền nhìn thấy một đứa trẻ có tướng mạo đáng yêu, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm mình.

Hai người cứ như vậy mà đối mặt với nhau, đột nhiên đứa trẻ kêu to lên "A! ! ! ! ! Cha, phụ thân, đệ đệ tỉnh rồi nè! ! ! !" Vội vã chạy ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới Hạ Khô Thảo đang khổ bức ở trên giường.

Đứa trẻ vừa đi ra ngoài không quá một phút liền mang theo một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Bởi vì không thể quay đầu nên Hạ Khô Thảo cũng không tài nào nhìn thấy được rốt cục là có bao nhiêu người từ bên ngoài vào đây.

"Bảo bối." Một mùi hương dược thảo quen thuộc xông tới trước mặt Hạ Khô Thảo.

Cậu nhìn thấy một người thanh niên tuấn mỹ ôm mình lên, đôi mắt y tràn ngập sự lo lắng. Điều này làm cho Hạ Khô Thảo từ nhỏ không cha không mẹ cảm nhận được một trận ấm áp

Thanh niên quay đầu, lớn tiếng nói với một nam nhân cao lớn: "Uyên, nhanh sai người đưa nước nóng tới, ta phải tẩy rửa thân thể cho bảo bối, còn nữa, hòm thuốc của ta cũng mang đến luôn."

Nam nhân cao to gật gật đầu, bởi vì nguyên nhân khuất sáng cho nên căn bản Hạ Khô Thảo không thể nhìn thấy dáng vẻ của người kia, nhưng cậu có thể thấy rõ bộ dáng của đứa trẻ.

Nó khoảng chừng 10 tuổi, mang theo một đôi mắt màu đen vừa to vừa tròn liên tục nhìn chằm chằm vào cậu, đứa trẻ nọ mặc một bộ trang phục cổ trang màu xám tro.

Lại nhìn về phía người thanh niên kia một chút, cũng là cổ trang, đã vậy lại còn có thêm một mái tóc đen dài trên đầu. Cậu quan sát chiếc giường cổ sắc cổ hương này một lần nữa, lẽ nào đây chính là xuyên việt sao?

"Cha, sao đệ đệ tỉnh rồi mà cứ ngẩn người như vậy?" Nam hài ngoẹo cổ nhìn đệ đệ trước mắt vẫn không có phản ứng gì.

Thanh niên vừa nhìn liền sợ hết hồn, đứa nhỏ vui vẻ thích cười trước đây hiện tại chỉ còn lại một đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước (đó là ngẩn người), hoàn toàn không có phản ứng gì, "Bảo bối, nhìn cha đi, không sao rồi, qua hết rồi." Thanh niên ôm Hạ Khô Thảo nhẹ giọng an ủi.

Khi thấy người thanh niên an ủi mình, Hạ Khô Thảo mới kịp phản ứng lại, biết đối phương lo lắng thì khẽ mỉm cười.

[ĐAM MỸ] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính (Editing)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ