For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Chap 1: Quá khứ

7.3K 177 23


" Mặt trăng tròn vành vạnh, sáng rực trên bầu trời đêm nay. Ánh trăng nhẹ nhàng soi xuống mặt nước hồ thu tĩnh lặng không một gợn sóng. Quang cảnh xung quanh thật yên bình. Vài cơn gió đầu mùa thổi làm người ta lạnh cắt da cắt thịt vì trời đang chuyển dần từ thu sang đông. Nhưng có một nơi...

Bao trùm trong biển lửa, một căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm khá vắng vẻ của thành phố. Nhiều người tụ tập lại cố gắng dập tắt ngọn lửa địa ngục đó nhưng vẫn không thành.

Từ xa xa, một bóng người đang đứng, là một cô gái nhỏ cỡ 5-6 tuổi. Mái tóc màu nâu trà hơi rối ngắn ôm sát vào mặt, quần áo thì rách rưới, vài chỗ còn bị cháy xém, vài vết máu còn dính đầy trên gương mặt thanh tú của cô, hoà chung với mồ hôi và...nước mắt. Và cuối cùng là đôi mắt xanh lục bảo của cô, ánh mắt căm phẫn nhìn ngôi nhà đang cháy, nước mắt không ngừng túa ra, trái tim cô đã chết từ lúc bấy giờ."

Cô giật mình tỉnh giấc, thấy khoé mắt còn ươn ướt. Chắc cô lại khóc rồi, giấc mơ thật quá, mọi việc như vừa xảy ra hôm qua vậy. Gia đình cô bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn 10 năm về trước, chỉ có cô là may mắn thoát chết.

Đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa phòng cô khẽ mở, bước vào là một cô gái khác với mái tóc tím dài hơi xoăn ở phần đuôi, đôi mắt thạch anh tím lung linh luôn nhìn cô một cách ấm áp.

"Cậu tới đây làm gì, Tomoyo-chan?"- Cô lạnh lùng hỏi rồi lia nhanh mắt về phía cái khay đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt trên tay cô gái ấy.

"Chào buổi sáng, Sakura-chan~"- Cô gái tên Tomoyo đó vui vẻ nói, không quan tâm đến câu hỏi cũng như cách nói chuyện không mấy thân thiện lắm của cô bạn mình. Sakura có hơi khó chịu vì bị Tomoyo phớt lờ câu hỏi mà mình đặt ra.

"Mồ! cậu đừng nhìn mình bằng ánh mắt đang toát ra sát khí đó có được hay không? Đáng sợ lắm đấy"- Tomoyo trách cứ "Mình tới đây là để thăm cậu mà. Cậu xem, mình có làm bữa sáng cho cậu rồi đó"

"Ngốc, bây giờ đã 4 giờ chiều rồi, còn ăn sáng gì nữa"- Sakura thở dài.

"Hì, tại bây giờ cậu cậu mới chịu dậy mà"- Tomoyo cười cười, dáng vẻ thật ngốch nghếch nhưng dễ thương.

Thật ra là hôm qua, Sakura phải dậy sớm để đi làm thêm. Chiều về, cô còn phải đi tập võ nữa nên khi cô về tới nhà thì đã 3-4 giờ sáng, vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì trời đã về chiều. Cô là một con sâu ngủ chính hiệu, với cô giấc ngủ là không bao giờ đủ. Bây giờ lại có cơ hội, cớ sao mà không ngủ?

Một khi cô đã ngủ thì không có ai có thể gọi cô dậy. Cho dù có là thiên tai, động đất hay sóng thần cũng không thể làm cô tỉnh giấc nên cách duy nhất là để cô tự thức dậy mà thôi.

"Sakura-chan, cậu mau ăn đi"- Tomoyo nói, đưa khay cơm cho Sakura.

Cô chỉ nhận lấy, không nói tiếng phản đối nào vì hiện giờ cô đang rất đói. Bữa sáng của cô gồm nhiều món mà cô thích như: Trứng ốp-lết, Sushi cá hồi, onigiri ( cơm nắm ),...Tomoyo thật hiểu cô mà. Không nghĩ ngợi gì nữa, Sakura chén sạch chỉ trong vài phút.

Không ngờ hôm nay cô lại được ăn ngon như vậy. Cô đã mất gia đình trong trận hỏa hoạn 10 năm trước nên bây giờ cô phải sống một mình. Việc gì Sakura cũng biết làm hết ngoại trừ việc nấu nướng.

[ Sakura and Syaoran ] Forever love youĐọc truyện này MIỄN PHÍ!