Chương 126 : Cùng tiểu tình nhân đối đầu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Phương Tiểu Tinh nghe ngữ điệu không còn khách khí cả chủ ý nói mình là người đến sau của Trí Nghiên liền ngạc nhiên bật cười thành tiếng, cô gái này quả thực không hề tầm thường. Chính là Phương Tiểu Tinh không hề biết rằng, từ khoảng thời gian ba năm Hàm Ân Tĩnh rời đi, Phác Trí Nghiên bắt buộc phải học cách kiên cường, cách tạo ra vỏ bọc để người khác không thể dễ dàng khi dễ hay ức hiếp nàng.

"Tôi bây giờ gọi là : nên nghe lời <người đi trước>?", Tiểu Tinh lần nữa cố ý sát thương Trí Nghiên.

"Tùy cô Phương.", Trí Nghiên vờ không quan tâm hướng cô gái đang không hề có thiện ý với mình kia : "Chính là, cô có thể hay không để tâm một chút đến bản hợp đồng. Nếu không tôi đành đợi chủ tịch Phương về vậy."

Quả là đánh lạc hướng rất hợp lí.

Phương Tiểu Tinh trong lòng tán dương Trí Nghiên, tay cầm bút múa may một chút ra chiều đã hiểu gật đầu.

"Cạch !"

"Phương Tiểu Tinh !"

Phương Lực Hoa chân trước chân sau nhanh chóng đi vào. Cái đứa con gái nghịch ngợm này đang muốn giả mạo chữ kí của ông đi kí hợp đồng sao !? Ông đã bao giờ ủy quyền những hợp đồng lớn thế này cho ai bao giờ ?? Nhất là đối với một Phương Tiểu Tinh không biết tí gì về kinh doanh.

"Ba.", Tiểu Tinh cười trừ đứng dậy.

"Đứa nhỏ này ! Con định làm trò gì vậy ?", Phương Lực Hoa nhìn con gái làm nũng thì không tức giận nổi bèn quay sang giám đốc kinh doanh : "Còn anh, như thế nào lại cho nó vào đây !?"

"Chủ tịch... tôi...là do tiểu thư nói..."

"Ba, đừng mắng chú ấy, là lỗi của con... Quảng bá xong rồi thì ở nhà chán chường không có gì làm..."

"Rồi bày trò đến công ty nghịch ngợm ?", dù ngoài mặt trách móc nhưng trong thâm tâm ông chính là đang dung túng cô nhóc này.

"Ba..."

"Giám đốc Phác, rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô. Chúng ta bắt đầu thôi.", Phương Lực Hoa thận trọng nhận lỗi hướng Trí Nghiên rồi cùng ngồi xuống.

"Chủ tịch Phương, không có gì, ông cũng đừng trách Phương tiểu thư "sức trẻ ham vui"."

Sức trẻ ham vui ?

Phương Tiểu Tinh khẽ cười. Nàng lớn hơn cô được bao nhiêu tuổi đây ??

"Còn đứng đó ? Sao không mau về nhà đi.", Phương Lực Hoa nhíu mày quay sang nhìn Tiểu Tinh đang đứng cạnh ông.

"Ba, vậy con ra ngoài kia đợi ba cùng đi ăn trưa."

"Không ăn trưa với Ân Tĩnh ?", chủ tịch Phương khó hiểu.

"Ân Tĩnh ??"

"À.", Phương Lực Hoa bỗng dưng vỗ trán : "Ba quên chưa nói với con, Ân Tĩnh vừa về đến, đang ở nhà."

"Ba...?", Tiểu Tinh không tin lắc đầu vài cái, trái tim kịch liệt đập.

Phương Lực Hoa hiểu con gái muốn khẳng định lại liền gật đầu.

"!"

Không thể nói thêm điều gì, Tiểu Tinh liền xoay người vội vã rời đi. Ân Tĩnh thực sự đã trở lại rồi sao ?...

"Xin lỗi cô Phác, thật mất mặt... Là do tôi quá cưng chiều nó đến phát hư.", tuy lời nói thoát ra khác hẳn nhưng trên môi Phương Lực Hoa là nụ cười đầy yêu thương của một người cha, hoàn toàn không phải là chủ tịch của một tập đoàn lớn.

"Không sao, chủ tịch Phương. Chúng ta bắt đầu thôi."

Trí Nghiên mỉm cười che giấu xúc cảm trong lòng.

Khoảnh khắc khi Trí Nghiên nhìn thấy một Phương Tiểu Tinh đầy cao ngạo mới vài giây trước còn đối đầu với nàng bất chợt nghe tin Ân Tĩnh trở về liền cuống quít chạy đi. Nàng giống như nhìn thấy hình ảnh của nàng lúc còn người kia bên cạnh...

Cô là điểm yếu của nàng, từ trước đến nay đều là điểm yếu của nàng không cách nào thay đổi dù cho thời gian cứ từng dòng chảy trôi.

...

Nằm lặng yên trên sofa.

Trí Nghiên ngó thật kĩ từng ngóc ngách trong nhà.

Âm thanh của kim đồng hồ cứ tích tắc xoay đều trong đêm khuya.

Phòng khách, phòng ngủ...

Nhà bếp...

"Đừng không để ý tôi nữa có được không ?"

"..."

"Tôi..."

"Phác Trí Nghiên, em im lặng một chút đi !"

"!"

Cô hừ nhẹ.

"Ân Tĩnh...."

"Nói một tiếng nữa tôi liền hôn em !"

"!"

...

Trí Nghiên vô thức bật cười đem bàn tay che đi gương mặt tiều tụy của nàng lúc này, mỗi một thứ khi chạm đến trong căn nhà này toàn bộ đều là kí ức về cô.

Nụ cười của cô.

Dáng hình của cô.

Cách cô bảo bọc ôn nhu đối nàng.

Vòng tay ấm áp.

Nụ hôn thâm tình của cô.

Từng chút một....

Nàng tự nhủ, cho nàng được phép nhớ cô hết đêm nay thôi...

Rồi ngày mai, Phác Trí Nghiên sẽ chết tâm gác bỏ hết mọi quá khứ.

Kể từ ngày mai, Hàm Ân Tĩnh chỉ là biểu tỷ của Phác Trí Nghiên không hơn không kém.

---

"Thì ra cô ấy đã mua lại căn nhà đó sao ?..."

"Ừ. Nhưng hiện tại cô ấy lại muốn bán đi rồi."

"Thuận Khuê. Giúp tôi lần này..."

"Được rồi, cứ yên tâm tịnh dưỡng đi."

"Cảm ơn cậu."

...

Hết chương 126.

----

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ