Quay đầu xe trở về, Mạc Tuấn Nghị lắc đầu bật cười, "Đừng kích động, người an toàn là tốt rồi, cậu mau gọi cho người hàng xóm kia đi, đừng để người ta sốt ruột" Ô Thuần Nhã gật đầu gọi điện cho bà Lưu, trấn an bà lại cam đoan sẽ lập tức đón bánh bao về rồi mới cúp máy, thần kinh trong nhất thời đột nhiên buông lỏng, thân thể không khỏe càng thêm rõ ràng. Khom người day day phần lưng đau nhức, cậu cười khổ, "Thời tiết chết tiệt này đúng là muốn lấy mạng của mình mà!"

"Mình bảo người đến Tây Bắc mang về ít đông trùng hạ thảo cho cậu, nghe nói đối với chứng đau nhức xương cốt rất có hiệu quả, chờ đến khi bắt được sẽ chuyển cho cậu, đừng vội cự tuyệt mình" Mạc Tuấn Nghị nghiêng đầu nhìn Ô Thuần Nhã, khuôn mặt tuấn tú biểu tình nghiêm túc, "Thuần Nhã, mình biết cậu cố kị điều gì, mình sẽ không ép cậu, nhưng cậu có kiên trì của cậu mình có quyết định của mình, cho nên đừng cự tuyệt ý tốt của mình, mình thật lòng quan tâm đến thân thể của cậu, hoặc là, lui vạn bước mà nói, cho dù cậu không hẹn hò với mình, chúng ta vẫn là bạn bè, chẳng lẽ quan tâm bạn bè cũng không được sao?"

Ô Thuần Nhã cắn môi, gật đầu, cậu biết Mặc Tuấn Nghị có ý tốt, thực lòng quan tâm thân thể cậu, nếu mình lại cự tuyệt lần nữa thật là không thể nào nói nổi, hơn nữa đối với hắn cũng là một loại vũ nhục.

"Cảm ơn cậu Mạc Tuấn Nghị, cho dù chúng ta không bên nhau, cậu cũng là người bạn tốt nhất của mình" Cậu biết ở phương diện tình cảm cậu có điểm cứng nhắc, cho nên đối với Mặc Tuấn Nghị cậu cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Mạc Tuấn Nghị cười khổ, lời này thật đúng là khiến lòng hắn chua xót mà. Bất quá không vấn đề gì, Mạc thiếu gia đâu chưa xác định quan hệ với ai, như vậy mình vẫn còn cơ hội! Hơn nữa hắn không cho rằng có người không để tâm đến đứa con ba tuổi của cậu, nhưng mà, mẹ đứa nhỏ kia đâu? Bằng không bao giờ tìm thời gian hỏi một chút?

Hai người trong lòng đều tự cân nhắc suy ngẫm, rất nhanh đã đến trường học.

Chương 5: Bánh bao bị đánh đòn

Ô Trạch Vũ nhu thuận tùy ý để nam nhân ôm vào lòng, ầy không có biện pháp mà, hai cái chân một mẩu này của nhóc mới phải đảm nhận lượng vận động quá sức, giờ hơi run, đứng còn không vững, nhóc lại không muốn ngồi trên cái ghế vừa cứng vừa lạnh như băng kia, cho nên khi nam nhân bế nhóc nhóc liền ngoan ngoãn phối hợp.

Bảo vệ cửa là một bác ngoài năm mươi, cháu nhà mình học đến tiểu học rồi cũng không đáng yêu bằng bánh bao nhỏ trước mặt, hơn nữa coi bộ còn rất thông minh.

"Cậu bạn nhỏ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Bác cười tủm tỉm nói chuyện với bánh bao.

Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, giọng bánh bao mang theo chất giọng đặc trưng của trẻ nhỏ, cực kì dễ nghe, "Ba tuổi lẻ bốn tháng ạ"

Nam nhân bế bánh bao và bác bảo vệ đều cảm thấy kinh ngạc, nhất là nam nhân bế bánh bao, hắn biết đứa nhỏ này tự mình đi một quãng đường rất xa, vừa rồi hắn còn nghĩ đứa nhỏ này ít nhất cũng tầm năm tuổi, ai ngờ mới hơn ba tuổi thôi.

Cúi đầu nhìn kĩ bộ dáng trắng trẻo khỏe mạnh của đứa nhỏ, hắn không thể không thừa nhận, ba mẹ của đứa nhỏ này nhất định là thương nhóc đến tận xương tủy, bằng không không thể nào chăm nhóc thành hình dáng tròn vo như vầy được.

Bánh Bao Nhà AiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!