Chap 4

7.7K 492 7
                                    

Chap 4:

"Bạch Hiền đã quá ngu ngốc khi tự mình dựng lên một câu chuyện tương lai tốt đẹp, rằng Phác Xán Liệt sẽ chấp nhận cậu trong nhà, sẽ coi cậu như một đứa em trai nhỏ cần chăm sóc. Một loại ảo tưởng mà cậu không thể ngờ bản thân có thể tưởng tượng ra..."

Thời gian trôi nhanh không đuổi kịp. Mỗi ngày đều lặng lẽ đi qua, cả Bạch Hiền và Xán Liệt đều bị dòng chảy của thời gian cuốn theo. Thứ tưởng như vô hình ấy xem chừng lại có sức mạnh lớn lao, nhưng có lớn đến đâu dường như vẫn chẳng thể thay đổi được bản chất một con người. Người đời vẫn thường nói thời gian qua thì mọi chuyện sẽ qua, họ coi thời gian như một thứ thuốc thần kì che lấp đi mọi thương tổn, đớn đau trong quá khứ. Nhưng cũng có những câu chuyện ngoại lệ. Thời gian qua không hẳn mọi chuyện sẽ qua...

Sống trong cái vỏ bọc giàu sang của gia đình Phác Xán Luân, Bạch Hiền thầm cảm thấy hạnh phúc với những điều cha nuôi dành cho mình. Nhưng đổi lại, có được một chút quan tâm, hạnh phúc ấy, cũng chính là phải chịu những cơn giận giữ, đau đớn mà Phác Xán Liệt mang lại.

Hai đứa trẻ ngày nào rồi cũng lớn lên, suy nghĩ sẽ chín chắn và thay đổi hoàn thiện hơn. Chỉ có điều, quá khứ cũng như hiện tại hay tương lai, Bạch Hiền vẫn luôn là cái gai trong mắt, cái gai mà Xán Liệt còn cảm thấy vướng bận, trướng mắt vì chưa thể triệt nổi.

6 giờ 30 phút sáng, chiếc xe ô tô sang trọng đã đỗ chễm trệ trong sân Phác gia. Phác Xán Luân từ trong nhà bước ra, quần áo chỉnh tề, theo sau ông còn có Xán Liệt và Bạch Hiền.

Phác Xán Luân đang chuẩn bị có thời gian qua Mỹ công tác dài hạn, công việc ở công ti bên Hàn Quốc tạm thời sẽ do người anh trai xa lo.

Trước khi đi, điều ông trăn trở nhất vẫn là mối quan hệ giữa Bạch Hiền và Xán Liệt.

Trước xe ô tô, quản gia Trịnh đã mở cửa đợi sẵn. Lặng lẽ thở dài một tiếng, Phác Xán Luân mỉm cười quay lại nhìn hai đứa con. Đặt tay lên vai Xán Liệt, ông cất giọng ôn tồn:

''Xán Liệt, bây giờ con cũng đã 18 tuổi, Bạch Hiền 14 tuổi. Hai đứa không còn nhỏ bé gì nữa nên cha hi vọng hãy tự biết chăm sóc và bảo vệ cho nhau. Con là anh trai, nhất định phải chăm sóc tốt cho Bạch Hiền, cha sẽ liên lạc về thường xuyên!''

Nói rồi, ông nắm lấy tay Xán Liệt và Bạch Hiền đặt vào nhau. Bạch Hiền thì mỉm cười rất tươi, chỉ có riêng Xán Liệt là phô ra vẻ mặt quau có khó chịu.

Xe của cha đi rồi, Xán Liệt hất ngay tay Bạch Hiền ra khỏi tay mình. Hắn ném về phía cậu cái khinh bỉ rồi lạnh lùng đi vào nhà.

Bạch Hiền khẽ thở hắt ra.

"Lẽ nào thời gian qua đi, anh vẫn chẳng thể chấp nhận đứa em trai này...''

Biện Bạch Hiền quả là một kẻ ngu ngốc. Cậu luôn tin tưởng rằng trên thế gian này, mọi thứ đều công bằng, mọi thứ đều có lí lẽ. Hơn nữa lại tự dựng lên một ảo tưởng về tương lai hạnh phúc trong căn nhà này, Xán Liệt sẽ chấp nhận cậu là em trai? Không đời nào! Hai người không có chung mối liên hệ, lại càng không phải chung một dòng máu.

CHANBAEK - HỐI HẬN MUỘN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ