Chương 51: Kiếp nạn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chần chừ nửa ngày, cuối cùng hắn dùng lực nắm chặt côn gỗ trong tay, mặc kệ nói thế nào cũng chỉ có hai người mà thôi, cho dù bọn họ là người bình thường hắn cũng chẳng để vào mắt, huống chi một một đứa câm đi với một thằng khờ? Thật đúng là thần hồn nát thần tính, hắn không khỏi phỉ nhổ chính mình một chút.

"Muốn làm gì?" Hắn ngẩng đầu, thỉnh thoảng dùng côn gỗ đánh vào lòng bàn tay, "Tao có làm gì đâu, chẳng qua muốn đánh bọn mày một gậy thôi, suy nghĩ đi, đứa nào cũng được, tao chỉ đánh một gậy duy nhất, ai tới?"

Hắn nói thực nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt lại phá lệ lạnh lẽo, ánh mắt phát ra từng đợt âm hiểm. Thanh không nói gì thêm, mà Hướng Thanh Lam bối rối cắn chặt môi, cô xem như hiểu được. Nam nhân mặt sẹo này rõ ràng là muốn gây rắc rối, tuy vẫn không hiểu bọn họ đắc tội hắn khi nào, nhưng cô biết, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Ngẩng đầu nhìn Thanh, từ đầu tới cuối anh vẫn luôn đứng trước cô, bảo vệ cô, nhưng cô sẽ không để anh bị thương lần nữa, hiện tại anh chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

Cô dùng sức bỏ tay Thanh ra, sau đó bước lên đứng trước mặt anh, lấy tay chỉa chỉa chính mình.

Cô đến.

Thân thể của cô tốt lắm, dạo gần đây cũng béo lên chút ít, chỉ là một gậy thôi, cô có thể chịu được.

Mặt sẹo cảm thấy ngoài ý muốn một chút, cuối cùng vẫn nhếch lên khóe môi nứt nẻ, hắn không muốn đánh phụ nữ, nhưng nếu cô ta tự đưa mình lên cửa thì cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao hắn chỉ muốn một gậy mà thôi, cái khác không quan trọng, nhưng cô gái này, thật đúng là...

Không biết nên nói rất thiện lương, vẫn là vô cùng ngu xuẩn.

"Nghĩ cho kĩ vào, một gậy này của tao hạ xuống khả năng mày sẽ gẫy vài cái xương đấy!" Hắn nắm chặt côn gỗ, có chút cảnh cáo nói xong.

Hướng Thanh Lam lắc đầu, dang hai tay ra giống như gà mẹ che chở gà con, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. Cô cũng sợ hãi, thậm chí thân thể cô còn đang không ngừng run rẩy, nhưng cô không thể bỏ lại Thanh. Nếu nhất định một trong hai người phải thừa nhận đau đớn, như vậy cô nguyện ý đứng ra, bởi vì Thanh đã không thể chịu thêm thương tổn được nữa rồi.

Mặt sẹo lạnh lùng cười, hắn giơ côn lên cao, đánh đi qua, đương nhiên sẽ không lưu tình, bởi vì hắn cũng chẳng phải hạng người lương thiện gì.

Mà Thanh chính là mím môi, đột nhiên đẩy Hướng Thanh Lam sang một bên, cũng trong nháy mắt này cây mộc côn trong tay mặt sẹo đánh vào không khí. Hắn nhíu mày, phản ứng của thằng ngốc này quá nhanh, dường như có thể đoán trước được hành động của hắn. Không thể nào, chắn chắn chỉ là do trùng hợp! Lại giơ mộc côn lên lần nữa, đánh thằng ngốc có lẽ tốt hơn là đánh đứa con gái, dù sao chỉ cần xử một đứa, là ai đều được.

Lại một côn hạ xuống, Thanh híp hai mắt, nghiêng đầu một chút, mộc côn vừa vặn sượt qua sợi tóc của anh. Hướng Thanh Lam gắt gao nắm chặt góc áo, giọng nói vẫn bị mắc ở yết hầu, cô chưa từng khao khát có lại giọng nói của mình đến vậy, cho cô nói được không, một tiếng, chỉ cần một tiếng thôi! Chính là, đôi môi không ngừng khép mở, cuối cùng lại vẫn không thể phát ra thanh âm nào.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ