Chap 1: ' Hội ngộ '

62 2 1
                                    

Ya, ya, thật ngại quá, Kir mới lại viết truyện, liệu có được ủng hộ không nhỉ ? Nó nhảm, mục đích đơn giản mà nó tồn tại là ' giết thời gian '. Cơ mà Kir cuồng loạn cũng ham hố khoe thành quả ' ngáp 2 lần, gật gù 1 lần ' trong bữa đi học vừa rồi, lần đầu trong năm, nhờ nó cả ~ Mong là những ai đó dễ thương, thông cảm, thương tình đọc và nhận xét giùm, có lẽ đây là chap đầu và cũng là chap cuối ? Tùy trường hợp. À ' nó ' ở đây là câu chuyện nhảm này nhé.
- Thân -

__________________________________________________________________
- Title : Mentally, she is !?
- Author : Kir ( Kilala Rimin )
_____________________________________________________________
- " Bắt đầu khởi động chương trình tái tạo trong .. 3 .. 2 ..1 "
Deleting all memories . . . 85% . . .
Restarting . . . ** percent . . .

______________________________________________________________
- " DAMN , MARRY ME ! DARE YOU ! " -
______________________________________________________________
_..-- ~ MENTALLY, SHE IS !? ~ --.._

Chap 1 : ' Hội ngộ '

,,, Mỹ 17/01/2468 - Bệnh viện SS

          Ánh đèn trên bảng hiệu ' phòng giải phẫu ' vụt tắt, cửa phòng vừa bật mở đã cảm nhận thấy khí lạnh toát ra, mùi sát khí âm u vẫn vương vấn đâu đó, bao trùm cả hành lang là bầu không khí nặng nề. Một vẻ thanh cao, toát ra vẻ dòng dõi quý tộc, những bước chân mạnh mẽ xuyên qua làn sương, như lướt qua cánh cửa xuyên không gian của hai thế giới khác nhau - bóng tối trong phòng giải phẫu đối lập với không gian bên ngoài.

- " Ches - sama ! " - Kukiko reo lên với ngữ điệu vô cùng thân mật.
          Ánh mắt lén liếc cô một chút, vẫn vẻ mặt điềm tĩnh, cao ngạo, nhưng những bước chân đều đặn, đế giày nện lên nền đất những tiếng " cộc cộc " thô bạo có điểm chút sự hờn dỗi vô cớ. Kukiko mỉm cười thật tươi, lon ton chạy theo. Dáng người nhỏ nhắn, đôi chân ngắn thoăn thoắt, hoạt bát bám theo từng bước chân của anh, giọng nói gấp gáp nhưng trôi chảy :
- " Ches - sama, tôi là S-Brown từ đơn vị 2 cơ sở MM ( Mysterious Manslaughter * ), rất hân hạnh được gặp ngài, thưa ngài Cheshire Christopher - người thừa kế sáng giá của trung tâm nghiên cứu, chuyên quản tâm lý tội phạm RCP ( Research Criminal Psychology ** ). Từ nay, mong sẽ được ngài chiếu cố. "
___________________________________
* Dịch nôm : ' đồ sát huyền bí '
** Dịch nôm : ' Nghiên cứu tâm lý tội phạm ' (Chắc cũng biết rồi nhỉ ?)

___________________________________
          Anh dừng bước, cười khinh trước cái cúi đầu 90 độ của Kukiko, khẽ nhếch mép, giọng lạnh lùng, rất xa lạ, đáng dè chừng dù cho câu nói có ý cười cợt :
- " Nghe danh S-Brown tiểu thư đã lâu, hoạt bát, nhanh nhẹn, nhốn nháo, ngổ ngáo, chẳng coi trọng ai ! Nay lại lễ nghĩa, khách sáo như vậy, liệu có ẩn ý gì sâu xa mà tại hạ không thể lĩnh ngộ được ? "
- " Ai da, Ches - sama nói quá rồi. Tôi nào dám bất tuân luật lệ, nửa lời cũng không dám che dấu ! " - Kukiko gãi má, cười cười ngại ngùng đáp.
Bước tiếp, không ngoảnh đầu quan sát biểu hiện của cô, giọng đều đều, trầm thấp :
- " Vậy hẳn có người mạo danh tiểu thư đây đột nhập vào biệt thự Da Gai điều tra và thăm dò nơi ẩn chứa viên đá quý 2CC, chỉ mới 2 ngày trước ? "
- " Hểểể---- !? Có người to gan dám liều mạng vậy sao, mà .. biệt thự Da Gai nổi tiếng hệ thống mạng an ninh nghiêm ngặt, robot gác được cải tiến từ tượng đất nung sống thời Tần - Trung Quốc bởi tiến sĩ Christopher nổi danh mạnh nhất cả gia tộc Thất Đại Tiên Vương đã mất tích, xem ra chỉ là lời đồn không đáng tin sao ? Thật thất vọng quá ! À, bản cô nương, danh phận cao quý, thủ pháp hơn người mà cũng có người sánh kịp, mượn danh ta s-- ? " - Kukiko giọng đầy mỉa mai, chế giễu.
          Nhưng từ 'sao' còn mắc ở họng, chưa kịp thốt ra thì một cơn gió thoảng qua, chiếc cổ ngọc ngà của cô đã bị bóp chặt, cả thân hình nhỏ bé bị nhấc bỗng lên cao.
- " Ch .. Ches .. saaa .. m .. a .. "
          Đôi mắt chằm chằm nhìn vào gương mặt tuấn tú đối diện, thốt không nên lời, không phải cô không thể trả đòn, tự cứu mình, chỉ là quan hệ chủ - tớ hiện giờ không cho phép. Con người nội tâm của Kukiko xuất hiện ( chỉ là trong tưởng tượng của mình cô ) : " Hmm, .. xem ra cũng thật đáng nể, tốc độ nhanh, nhịp nhàng, dứt khoát, rất đáng nam tử, ta theo ngài, xem như không tổn hại thanh danh bao năm tu luyện ! Nhưng có lẽ, sau khi xong nhiệm vụ, ngài sẽ chỉ là con chó, quỳ gối dưới chân ta. " - Kukiko nội tâm cười khỉnh, đầy chế giễu.
Kukiko ngã uỵch xuống đất, sau khi bị quẳng đi mạnh dạn, không thương tiếc. Đứng dậy, phủi bụi, chỉnh tề lại bộ váy xanh nhạt, thanh tao. Hắn vẫn lườm cô, nhìn cô chỉ bằng nửa con mắt, đôi mắt sâu, đen lánh ẩn dưới hàng mi dày dặn, như muốn bóp nát cô thành trăm mảnh, thậm chỉ cả ngàn mảnh bằng sát khí tỏa ra từ đôi mắt kia. Không khí trở nên nặng nề hẳn chỉ sau vài giây, quả thật khiến người ta không khỏi rùng mình, nao núng.
- " Ches - sama, thật ngại quá, tôi lỡ lời .. nhưng tôi nghĩ mình không nói sai gì cả, phải chứ ? Dù sao, cũng mong ngài bỏ qua, đừng truy cứu, trách phạt một thiếu nữ mỏng manh như tôi, một quý tử chắc hẳn sẽ không tàn bạo, vô nhân tính thế nhỉ ? " - Khẽ cúi đầu, mỉm cười dịu dàng, nhưng rất nghiêm túc, không hề tỏ ý cười đùa như lúc đầu, Kukiko cất lời rất tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra ngoài cuộc giao thoại vừa rồi.
          Không khí giờ đây thật ảm đạm, ngân nga đâu đó xa gần đằng cuối hành lang kia là một giọng hát trong trẻo, thanh nhạc trầm bổng rất sống động, làm hồn người xao xuyến. Cả hai dừng lại. Bỗng, một dáng người thanh mảnh lướt qua, khẽ ngoái đầu lại nhìn hai con người, một bước trước, một bước sau .. một con mắt xanh ngọc bích hoàn mĩ, sáng trong và con mắt còn lại bị che giấu bởi miếng gạc, trong bộ váy trắng mỏng, xung quanh người toát ra luồng sáng xanh dương nhẹ, cả thân hình như đang bay bổng, thật lưu luyến. Đôi môi mỏng, hồng hào, khẽ nhếch miệng cười, tưởng chừng lớn đến tận mang tai, đôi mắt kia đã biến đổi thành màu đỏ của máu, trợn tròn .. Rồi cô ta biến mất, như hòa vào hư vô, chưa từng tồn tại.
- " Là Hỏa Lam ! " - Kukiko khẽ lắc đầu, thở dài.
- " Chà, một ngày đẹp trời, lại phải giam mình bên ngoài hành lang tối cả tiếng đồng hồ, mới chỉ vui vẻ được mấy phút lại có việc để làm. Có phải chuyển đến cơ sở mới, làm việc cho Ches - sama, số phận đã xác định sẵn, gói gọn trong hai chữ : ' nhiệm vụ ' ? " - Kukiko tiếp lời.
          Không khí trong bệnh viện không đến nỗi tẻ nhạt, Kukiko ngái ngủ, vươn vai. Một lúc sau cả bệnh viện hỗn loạn, tiếng hò hét lớn đến chói ta, những tiếng nức nở, những khuôn mặt trắng bệch, trơ ra như tượng, đôi mắt mở to, sợ hãi, lại có người nôn mửa như đang cố dốc toàn nỗi sợ hãi ra ngoài, chuông báo động vang lên khắp nơi. Một lúc nữa, tiếng còi hú của xe cảnh sát, cơ động, quân đội ngoài cửa bệnh viện. Một lúc sau nữa, tiếng xôn xao bàn tán ngoài bệnh viện :
- " Là cô ta - Hỏa Lam của bầu trời ! "
- " Là bệnh viện SS, cô ta, không nơi nào là không dám đến, xem ra thảm rồi, nhân giới sẽ tuyệt diệt trong nay mai .. "
- " SS .. không thể tin được, cả nơi này sao ? Chúng ta phải làm sao ? Cho dù đi đến tận cùng Trái Đất, ra khỏi được hành tinh này, liệu chúng ta có thể thoát khỏi ngày tàn của thế giới !? "

........................... Vân vân và mây mây .........................
          Có một đứa trẻ tò mò, chạy đến cổng bệnh viện, chú bị mẹ kéo lại, ôm chặt vào lòng đến nghẹt thở, mặt bà sợ sệt, lẩm bẩm những điều khó hiểu, phát âm không thể nghe rõ ràng :
- " A** .. * .. G* and M ! "
___________________________
___________________________
Chap 1 kết rồi, mong sẽ có người ủng hộ, mặc dù không có ai nghía thì con bé cuồng loạn này vẫn sẽ đăng chap kế, vì nó làm để ' giết thời gian ' và ' tự kỉ '. Cái tên chap này có vẻ chẳng ăn nhập gì cả, nhỉ ? Thực ra là có, đọc tiếp, theo dõi, sẽ biết ~ ( Thật ra là quảng cáo, câu người đọc trá hình đấy, thấy nhỏ nham chưa [ lè lưỡi ] )
                                             Thân : Kir

Mentally, she is !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ