Chính người em trai ruột độc nhất này đã bức người hắn yêu nhất trên đời phải ra đi..... Khi 20 tuổi, hắn có thể hung hăng đánh nó một trận nhừ tử để phát tiết tất cả phẫn nộ, nhưng lúc hắn 27 tuổi, sau khi về nước, hắn cũng lười đánh nó. Lấy cớ để rèn luyện bản thân nó, hắn như một con chuột ranh quái tống con mèo ngố là em mình sang tận Châu Phi.... Thứ nhất, là để trừng phạt việc tốt mà nó đã làm năm đó, thứ hai cũng quả thật muốn cho nó được tôi luyện thêm chính mình. Đàn ông của Triển gia phải học được cách tự một mình đảm đương mọi chuyện, rồi sẽ có một ngày hắn rời khỏi Triển gia thì cũng sẽ không đến nỗi 'đầu trận tuyến' rối loạn.

Điện thoại riêng vang lên, hắn với tay cầm điện thoại nói "Uy."

"Tô Nam, là tôi. Đang làm gì vậy?"

"Ngẩn người."

"A." Trong điện thoại đối phương cười khẽ, rồi mới nói "Mẹ tôi vừa rồi gọi điện tới, mong tôi tối này về ăn bữa cơm, tôi đáp ứng rồi. Cậu đêm nay hay về nhà cùng tôi luôn? Ăn cơm một mình rất buồn chán---."

Ngẫm lại, hắn dập điếu thuốc "Tôi cũng sẽ về nhà, tôi lười nghe mẹ tôi ca than lắm rồi."

"Cơm nước xong tôi sẽ trở về, muốn mua bia về không ?"

"Tôi mua cho, chắc tôi sẽ về nhà sớm hơn cậu ."

"Ok--."

Cúp máy, hắn quay ghế đối mặt với cửa sổ, ngoài cửa sổ là trùng trùng điệp điệp những tòa nhà cao tầng. Hắn lại rút ra một điếu thuốc....
So với 12 năm trước đây, bộ mặt của thành phố này đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có thành phố thay đổi mà chính những con người nơi đây cũng thay đổi.... nhưng điều duy nhất không có đổi lại là...... bọn họ vẫn như trước không tìm thấy người kia, người đối với hắn cùng Thiệu Bắc mà nói đều vô cùng quan trọng, quan trọng tới nỗi việc tìm kiếm cậu ấy đã trở thành mục đích sống duy nhất của bọn họ.....

Ngược với Triển Tô Nam đang rất nhàn nhã, trong một văn phòng tại một tòa nhà cao tầng khác ở Doanh Hải, Kiều Thiệu Bắc lại đang bận tối mày tối mặt. Không giống Triển Tô Nam thích im lặng ngẩn người, hắn lại muốn bận rộn vùi đầu vào công việc để quên đi một ít phiền não, dù chỉ là một phần rất nhỏ của ưu phiền. Mà gần đây, hắn và Triển Tô Nam vừa mới thành lập một bệnh viện, cũng vừa lúc phân tán khá nhiều tinh lực của hắn..... Tuy hắn không hiểu gì về y học, nhưng làm nhà đầu tư cùng cổ đông lớn nhất, hắn sẽ có thêm nhiều việc phải bận tậm hơn.....
Cộc, cộc, cộc---

Có người gõ cửa, Kiều Thiệu Bắc đầu không nâng, nói "Mời vào."

Cửa mở, hắn lúc này mới ngẩng đầu, nhìn đến người tới, hắn lập tức buông phần việc đang làm, tràn đầy chờ mong hỏi " Sao rồi, có manh mối phải không?"

Người đến là thủ hạ của Kiều Thiệu Bắc, kêu Tả Thanh Vĩ. Hắn cầm trên tay là một phần tư liệu, vội giao cho Kiều Thiệu Bắc, nói " Người của chúng tôi tại Quan Khánh tìm được một cụ già. Bà ta nói, 12 năm trước đã từng nhặt được một thanh niên vùng khác cả người đầy thương tích, người kia ở nhà bà ấy ba tháng sau thì ly khai. Theo như miêu tả của bà cụ, người thanh niên kia rất giống Cố Khê. Người của chúng tôi đưa ảnh chụp Cố Khê cho bà ấy xem, xác định đúng là Cố Khê----."

VIỄN KHÊ[edit]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora