ôm em.

325 45 5
                                        

martin edwards biết mình không phải người dễ rung động. nhưng với riêng mỗi ahn keonho thì khác.

keonho luôn xuất hiện theo cách khiến martin phải để ý - không ồn ào, không cố gắng, chỉ là rất tự nhiên. martin edwards nhận ra mình thích ahn keonho từ rất lâu trước khi anh chịu thừa nhận điều đó.

có thể là từ ngày keonho vô tư ngồi xuống cạnh anh trong lớp học tự chọn, mượn bút rồi quên trả, để lại một nụ cười ngốc nghếch. hoặc cũng có thể là từ lần đầu tiên martin phát hiện ra keonho có thói quen cắn ống hút khi suy nghĩ. dù là từ khi nào đi nữa, thì bây giờ, martin đã quen với việc để ý keonho nhiều hơn mức cần thiết.

quán cà phê gần trường vẫn đông người như mọi khi. martin ngồi ở góc cửa sổ quen thuộc, laptop mở sẵn nhưng ánh mắt lại liên tục liếc về phía cửa. khi keonho xuất hiện, mọi âm thanh xung quanh dường như chậm lại nửa nhịp. như hôm nay, cậu bước vào quán cà phê với dáng vẻ vội vàng quen thuộc, mái tóc hơi ướt vì sương chiều, mắt đảo quanh tìm kiếm. và rồi, khi nhìn thấy martin, cậu dừng lại. ánh mắt keonho sáng lên, khoé môi cong cong. một nụ cười rất dễ thương, rất biết làm martin rung động.

keonho chạy vào, thở hổn hển. martin đứng dậy trước cả khi keonho kịp đến bàn. anh vội kéo ghế ra cho cún con của anh ngồi xuống.

"chạy vội quá à?"
"em sợ anh đợi lâu quá ạ. xin lỗi anh, lớp kéo dài hơn dự kiến."
"không sao." martin gập máy lại. "anh cũng vừa tới."

nói dối một chút thôi. anh đã ở đây hai mươi lăm phút rồi.

"xạo quá đi, em nhìn anh là đã biết anh tới từ lâu rồi."

martin cười, không cãi. keonho ngồi xuống đối diện, kéo tay áo hoodie lên che nửa bàn tay. martin để ý thấy đầu ngón tay cậu hơi lạnh, liền đẩy ly cacao nóng sang.

"cho em nè."
"anh gọi sẵn luôn à?"
"ừ. anh biết là em không uống được cà phê đậm."

keonho cười, nụ cười làm mắt cong cong.

"anh nhớ dai ghê." keonho cúi nhìn ly cacao, hơi ngạc nhiên.
"anh gọi sẵn luôn à?"
"ừ."
"nhỡ hôm nay em muốn uống trà thì sao?"

martin nhếch môi cười.
"em luôn nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn uống cacao."

keonho bật cười, cúi đầu cắn ống hút.
"anh theo dõi em đấy à? nhưng đúng là cacao nóng vẫn ngon tuyệt.hihi."

martin không trả lời. anh chỉ nghĩ thầm rằng theo dõi nghe có vẻ không đúng lắm - anh chỉ là luôn để tâm. martin không nói rằng anh nhớ mọi thứ liên quan đến keonho. anh chỉ yêu những gì về keonho, những gì về keonho anh đều muốn ghi nhớ. anh nhìn chăm chăm vào đôi tay đỏ ửng của cún con trước mặt và bất ngờ nắm lấy tay cậu.

"sao trời lạnh mà em mặc vậy?"
keonho giật mình nhẹ. "à..em vội quá nên em quên áo khoác."

họ nói chuyện rất lâu. toàn là những điều không có gì đặc biệt: bài thuyết trình tuần sau, giáo sư khó tính, mấy chuyện linh tinh trong ký túc xá. nhưng martin thích cách keonho nói - chân thành, hơi vụng, và luôn quay sang nhìn anh như thể anh là người quan trọng nhất trong câu chuyện. có lúc keonho mải nói, cắn luôn ống hút, martin nhìn không được liền đưa tay chỉnh lại cho cậu.

spring snow.Where stories live. Discover now