31 ~ 35

2.2K 67 10

31. Nhĩ chương ngu ta trá

Thiết vệ nhận mệnh ngăn trở thực sự rất khổ sở. Đợi đến khi Lâm Phương Sinh không dễ gì mà lĩnh hội xong kiến thức quay đầu đưa mắt nhìn lại, thấy nữ tử đã tập kích mình liền ngạc nhiên, "Sao ngươi lại ở đây?''

Nàng đã từng gặp Lâm Phương Sinh một lần, chính là tại khách điếm, vị nữ yêu ngạo mạn vâng mệnh Tư Hoa cung chủ đến thỉnh y qua. Chỉ là bây giờ giai nhân xinh đẹp lại trở nên tiều tụy, mất hết ưu nhã, một mực trừng y; khiến Lâm Phương Sinh không hiểu ác cảm này từ đâu tới, bất đắc dĩ cười cười.

Nữ yêu kia tay cầm một ngọn roi dài màu thanh lam, bị bốn năm thiết vệ ngăn trở, chỉ có thể đứng từ xa chỉ vào mặt Lâm Phương Sinh, "Nếu không phải do ngươi tặng, cung chủ nhà ta có bị trúng chú không hả! Tặc tử, ta nhất định phải đoạt lấy mạng ngươi cứu cung chủ!"

Lâm Phương Sinh giật mình, " Sao Tư Hoa Quân lại trúng chú?" Thật sự có chút quỷ dị.

Nữ nhân vẫn tức giận trừng y, "Tặc tử ngươi đúng là giả vờ giả vịt đã thành thói. Từ lúc cung chủ gặp ngươi đến nay liền mê man bất tỉnh, người hạ huyết chú lên không phải ngươi thì là ai?"

Từ ta ra còn một người nữa... Trong lòng Lâm Phương Sinh cuộn lên từng cơn chua xót, sắc mặt cũng tái nhợt, ngón tay dưới lần ống áo nắm chặt. Không cần liếc nàng đến một cái, y đã trả lời, "Không cần lo, ta có cách cứu hắn."

Nữ nhân kia vẫn không buông tha, nhất định muốn đưa Lâm Phương Sinh về thỉnh tội cung chủ. Cho đến khi có một nam tử vội vàng chạy đến, xin lỗi, đưa nàng đi mất.

Lâm Phương Sinh thở dài một hơi, " Vị phấn hồng này của Tư Hoa cung chủ thật đúng là khó hầu."

Y vốn chỉ lẩm bẩm trong miệng, không ngờ Hách Liên Vạn Thành lại đáp, "Hổ kình tính vốn liệt."

Câu này khiến Lâm Phương Sinh sợ hãi. Nữ tử táo bạo này nguyên hình là cá hổ kình*, chẳng tránh lại nói nhanh hơn nghĩ. Lại nghĩ đến.... Thưởng thức của Lâm Phương Sinh đúng là bất phàm.

*Cá hổ kình, tên khác là cá voi sát thủ, loài động vật có vú ăn thịt hung dữ nhất đại dương. Nó có thể ăn được sư tử biển, hải cẩu, cá voi, cá mập trắng lớn, ....

Trong lúc trò chuyện, y đã theo sư tôn tiến vào tẩm cung. Nơi đây phòng ốc hoa mỹ, canh gác nghiêm ngặt, thủ vệ hai bên sát khí lạnh như băng. Ba bước một người gác, năm bước một trạm canh, âm thầm hộ vệ.

Đặt chính giữa tẩm điện là long sàng, vân sa xanh thẳm như nước triều chất lên trên, một lão giả tuổi tầm năm mươi đang trầm miên bất tỉnh, tuy rằng chưa từng mở to mắt, nhưng vẫn để lộ ra khí thế không giận mà uy.

Tuy rằng say ngủ, chân khí kết lại thành long hình, giữa thân mình có một làn khói đen trói lại, cho dù con rồng màu vàng kim kia có giãy dụa thế nào cũng không thể thoát được.

Trong đại điện yên tĩnh, cung nữ nội thị, hoàng hậu phi tần đều không ai nói gì, chỉ đứng bên tùy thị.

Hách Liên Vạn Thành được Trần tướng quân dẫn đường tiến lên cạnh long sàng, hai ngón tay chạm lên mạch, nhắm mắt lại cẩn thận nghe. Không lâu sau, mới mở đôi mắt vô hỉ vô bi, bình tĩnh nói, "Biện pháp tốt nhất hiện nay cũng chỉ có thể khiến bệnh áp chế bớt đi thôi."

Kiếm tu lánh loại tốc thần phápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ