Chap 31: Tôi xin lỗi, tôi thích em.

1.9K 142 8
                                    

Chiều hôm đó cậu dường như đã quên đi hắn. Cậu thả lỏng tâm trí của mình một chút. Thiên Hoành cùng cậu len lỏi giữa dòng người, chờ màn pháo hoa hoành tráng đầu năm. Chuông điện thoại cậu reo lên, một dãy số lạ.

"Vương Nguyên, em đang ở đâu? Là tôi, Hàn Lâm Kiệt."

"Xin lỗi tôi quên chưa lưu số của anh. Tôi đi cùng với bạn, đi xem pháo hoa luôn."

"Được rồi, cẩn thận nhé."

"Anh không đi đâu sao?"

"Ừ, phòng tôi cao nên quan sát được rồi."

Cậu ậm ừ vài câu rồi dập máy. Còn 2 phút nữa là sang năm mới rồi. Vương Tuấn Khải, cậu vẫn thắc mắc hắn đang ở đâu làm gì. Vương Nguyên nhìn máy điện thoại, một phút nữa. Tất cả mọi người đều đếm ngược, trừ cậu.

- 3!
"Em yêu anh Vương Tuấn Khải"

-2!
"Xin lỗi anh, tha thứ cho em."

-1!
"Năm mới hạnh phúc, anh trai của em!"

Tiếng pháo hoa đầu tiên nổ tưng bừng, bầu trời trở nên sáng rực, lấp lánh, dòng người hò reo thích thú. Vương Nguyên cảm thấy mình bị kéo tay về phía sau. Cậu mở to mắt, là hắn, là hắn đang hôn cậu. Pháo hoa rực rỡ cả bầu trời, một khung cảnh tuyệt đối lãng mạn. Nhưng cậu không thích, cậu chống trả, dùng sức đẩy hắn ra. Hắn không buông, vẫn ôm ghì cậu mà hôn. Đến khi cảm nhận được hơi thở của Vương Nguyên trở nên khó khăn, hắn mới buông cậu ra rồi kéo ra một chỗ vắng người cách đó không xa.
Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên đứng trước mặt mình. Hắn nâng cằm cậu lên, mới phát hiện ra, người hắn yêu đang khóc.

- Nguyên nhi, tại sao em lại khóc? Anh xin lỗi, anh sẽ không làm thế nữa...

- Vương Tuấn Khải... Chúng ta... là anh em cơ mà...?

Cậu khóc to hơn. Đau. Người cậu yêu kia, lại là anh em cùng mẹ khác cha với mình. Ông trời quả nhiên biết trêu người. Chân cậu mất sức lực, quỳ xuống gục mặt khóc. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm lấy cậu. Vương Khải kìm nén nước mắt của mình, hắn cảm nhận thấy áo của mình đang bị níu chặt bởi bàn tay của cậu.

- Chúng ta trốn đi, trốn đi một nơi thật xa, sẽ không có ai biết hết.

- Đồ ngốc...

Cậu tiếp tục khóc, khóc vì hắn. Trái tim cậu như bị hàng ngàn con dao đâm vào, đau đến xé lòng. Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ lên, chạm nhẹ bàn tay vào má hắn. Hơi ấm đây rồi, tay cậu run bần bật, cảm giác như lần cuối cùng được chạm vào hắn như thế này.

- Anh trai của em, em nói lần cuối, em hứa đây là lần cuối. Em yêu anh, rất nhiều, xin hãy tha thứ cho em...

Cậu chạy thật nhanh, chạy trong cái rét của mùa xuân, để lại hắn một mình. Vương Tuấn Khải chẳng còn ai bên cạnh nữa... Hắn ngã người xuống nền đường, nước mắt tự động rơi.

"Tại sao em phải xin anh tha thứ? Em chẳng làm gì sai cả..?

Hắn buông thả cảm xúc của mình. Tên ngốc vẫn tỏ ra mạnh mẽ trước Vương Nguyên, nhưng bên trong lại yếu đuối thế này. Hắn cũng đau lòng. Đau vì nhìn thấy cậu khóc, đau vì hắn bắt buộc phải từ bỏ tình yêu lớn nhất của mình. Hắn rõ ràng đã yêu cậu như thế, vậy mà trời đất chẳng thể thấu lòng hắn. Ngay tại thời điểm bắt đầu, hắn biết hắn sai rồi. Gặp cậu, yêu cậu, làm cậu đau khổ, tất cả đều do sai lầm của Vương Tuấn Khải. Nếu như ngày ấy cậu không đứng chĩa súng vào hắn, không gây sự chú ý của hắn, thì cái nghiệt duyên này cũng không có cơ hội bắt đầu. Và đương nhiên hắn cũng không có có hội yêu cậu, làm khổ cậu.

Vương Nguyên về nhà nhưng vẫn thấy Lâm Kiệt ngồi trên ghế soà xem TV. Anh thấy cậu về liền vui mừng hỏi han:

- Sao? Vui không nhóc?

Cậu gật đầu có lệ, bảo anh vào phòng ngủ sớm, bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Anh nhận ra sắc mặt của cậu không ổn, chạy đến lo lắng:

- Em sao thế?

- Tôi không sao.

Anh nhìn cậu, thấy mắt cậu bỗng dưng đỏ hoe. Anh lại hỏi dồn:

- Em khóc à? Có chuyện gì thế?

- Khi nào rảnh tôi kể cho anh.

Cậu đóng sập cửa lại rồi dựa vào cửa, trượt dài xuống. Vương Nguyên bắt đầu khóc. Lâm Kiệt đứng ngoài nghe thấy tiếng khóc lại tiếp tục gõ cửa, giọng nói càng gấp gáp hơn:

- Nguyên, em mở cửa ra ngay cho tôi!

- Vương Nguyên!!!

- Nguyên...

Cậu vẫn khóc, anh vừa đập cửa vừa gọi, được một lúc thì mất hơi nên thở dốc ngồi xuống. Hai người dựa lưng vào cánh cửa gỗ. Anh gõ nhẹ vào cửa:

- Nguyên, em sao thế? Nói cho tôi nghe, được không?

- Nếu bây giờ tôi nói tôi là người đồng tính thì anh phản ứng thế nào?

Anh im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng:

- Nếu bây giờ tôi nói tôi cũng là người đồng tính thì sao?

Anh không nghe thấy câu trả lời, nhưng tiếng thút thít của cậu dần ít đi. Anh mỉm cười định đứng dậy về phòng thì cánh cửa mở. Vương Nguyên đang đứng trước mặt anh, mắt vẫn ngấn nước. Cậu nhào đến ôm chầm lấy anh. Anh bối rối, mặc kệ cho cậu ôm đến khi nào cậu muốn.

- Nguyên, kể cho tôi biết chuyện gì được không?

Cậu gật đầu, buông anh ra. Hai người ngồi gần 3 tiếng trong phòng nói chuyện với nhau. Chẳng hiểu lí do vì sao mà cứ nhắc đến hắn lại làm cậu muốn khóc, nhưng liên tục phải kìm nén.

- Anh thấy đấy, anh em yêu nhau thì...

- Tôi hiểu.

Cậu đan hai bàn tay vào nhau. Cái việc cậu và người cậu yêu là anh em thật sự là một trò đùa đau đớn và khó chấp nhận nhất. Lâm Kiệt di di thái dương, câu chuyện này thật sự rất khó hiểu. Và lại, anh cũng rất bất ngờ khi nghe tên Vương Tuấn Khải, hắn là một doanh nhân nổi tiếng. Càng bất ngờ hơn khi biết cậu và tên đó yêu nhau.

- Mai chúng ta đi xem toà án xét xử đi? Tôi có một người bạn làm nhà báo, chúng ta sẽ nhờ anh ta mượn thêm...

- Dừng lại. Em có thể vào được, người ta biết em là người quen của Vương Khải. Nếu không được thì em sẽ nhờ người quản gia của hắn sau, yên tâm.

- Được, vậy vào phòng nghỉ đi.

- Anh ngủ ngon.

Lâm Kiệt gật đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng cậu. Anh đứng chôn chân ở ngoài, cúi gằm mặt, nhắm mắt, lông mày nhíu lại như có gì đó đang làm anh đau. Đúng, Vương Nguyên đã làm anh đau.

- Tôi xin lỗi. Tôi thích em.
____________________________
Au vào học chính rồi, còn là lớp 9 nữa nên phải dành thời gian tập trung vào học nhiều hơn. Vì thế mà mỗi tuần sẽ chỉ ra một chap thôi nhé :) xin lỗi mọi người nhiều :(
Comt like cho au nhaa :)) love all :)))

Rawr  

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ