Chương 118: Gặp lại

14.3K 704 196

☆, Chương 118: Gặp lại


Giao nhân bơi tới chỗ nước cạn thì không thể tiến lên nữa, Tô Dự từ trên tấm ván gỗ nhảy xuống, đạp nước nhanh chóng chạy lên bờ, một tay ôm lấy mèo lớn lông vàng, trên khuôn mặt lông xù kia hung hăng hôn một cái.

Hoàng đế bệ hạ uốn éo thân mình, cho hắn một bàn tay. Nô tài ngốc, trước mặt nhiều người như vậy khinh bạc trẫm, thật sự là......

Nghĩ như vậy, mèo lớn lông vàng nhảy xuống đất biến trở về hình người, liếc liếc mắt nhìn Tô Dự cả người ướt sũng không hề chớp mắt nhìn y, Hoàng đế bệ hạ hơi hơi nhíu mày, nô tài ngốc này thật sự là quá nhát gan, mới xa nhau được có bao lâu, liền bị dọa thành như vầy, ai, có một nô tài ngốc ái mộ mình như vậy, thật sự là sự tình buồn rầu a.

Nâng tay, cởi áo khoác màu vàng kim phủ lên người Tô Dự, Hoàng đế bệ hạ nhìn Tô Dự vẫn ngốc ngốc như trước, hừ một tiếng đem người kéo vào lòng, "Biết ngươi là muốn trẫm ôm rồi, xem trên phần ngươi mới vừa bị sợ hãi, trẫm cho ôm một lát đó."

Tô Dự dở khóc dở cười nghe Hoàng đế bệ hạ quở trách, chậm rãi thò tay ôm lấy chiếc eo lưng mềm dẻo. Đại khái bởi vì thời tiết lạnh, quần áo do lông biến có hai tầng, bên ngoài là trường bào nhung nhung vàng kim, bên trong là xiêm y màu trắng, mỏng manh lộ ra nhiệt độ cơ thể. Đem mặt chôn ở lồng ngực ấm áp kia, hít sâu một hơi, hương vị nắng sớm mai ấm áp, là ràng buộc quan trọng nhất của hắn với thế giới này.

Uông công công đỡ Quốc sư chậm rãi đi lên bờ, thế tử Lỗ quốc công đem tấm ván gỗ kéo lên buộc vào một thân cây thấp.

Cảnh vương và Lăng vương nhìn thấy bọn họ đến, không thèm đánh nữa, lần lượt biến trở về hình người.

"Hoàng thúc, có thấy chuột bông gắn dây cót đâu không?" Cảnh vương lủi qua hỏi Quốc sư.

Quốc sư không để ý đến hắn, cẩn thận quan sát bốn phía, "Các ngươi như thế nào lại đến đây?"

Lăng vương gãi gãi đầu, "Hai ta đang ngủ a, chợt nghe một tiếng vang lớn, sau đó chính là một mảnh kim quang, thời điểm mở mắt ra đã ở trên bãi biển này rồi."

Cảnh vương khom lưng nhặt quả cầu lông nhỏ trên mặt đất lên, nhảy đến bên người Hoàng thượng, định hỏi thăm Tô Dự chuyện chuột bông, thì nhìn thấy hai người họ ngọt ngào nghiêng nghiêng ôm nhau, liền nhanh chóng nâng tay che mắt nhi tử lại.

Quay lưng lại Cảnh vương nên Tô Dự nhìn không thấy, Hoàng đế bệ hạ lại đem thần tình trên mặt Cảnh vương xem rõ ràng, đắc ý hướng hắn nhếch môi cười cười.

Cảnh vương bĩu môi, rời bến cứu phụ hoàng còn mang theo sủng phi, hôn quân!

"Ngươi nhận biết hòn đảo này không?" Quốc sư hỏi Giao nhân lên bờ bỏ cái đuôi biến ra hai chân.

Hải Châu nhìn nhìn bốn phía, chợt thay đổi sắc mặt, "Nơi này......" Cách chỗ bọn họ đứng không xa, chính là một bãi đá ngầm hỗn độn, trong đó có mấy khối thập phần cao lớn. Bên trên tảng đá ngầm cao vài trượng, hai chú mèo lớn màu vàng kim đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng, nhưng khi đối diện với ánh mắt nàng, lại nhanh chóng xoay lưng đi nơi khác.

Tiên Mãn Cung ĐườngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ