Chia tay và gặp lại

2.5K 113 1
                                    

 - Nói trước để tránh thắc mắc của các bạn là lúc nhỏ Chi sẽ tên là Bi. Và câu chuyện bắt đầu.

Cách đây 10 năm. Gil _cậu nhóc 8 tuổi và Chi cô bé 6 tuổi:

- Gil ! Bỏ Bi ở lại mà đi hả ? _Giọng cô bé vang lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc .

- Gil đi có chút xíu rồi về hà. Gil không bỏ bé Bi dể xương đâu_Gil vuốt vuốt mái tóc của cô bé, ra vẻ người lớn lắm, tuy trong lòng nhóc lúc này cũng rất buồn. Tiển Gil ra sân bay, Bi nước mắt ngắn dài đòi đi theo. Nhưng làm sao mà đi chung được khi cô chỉ là con của một nàng hầu trong gia đình của Gil.

- Bé Bi đừng khóc, xí qá à! Cười cái để Gil nhìn nào!

- Bi...cười không...có được...người ta đang...buồn mà!_Chi thút thít khóc.

- Thôi, đừng buồn mà! Bi chờ Gil nha. Ít bữa nữa Gil về sẽ để Bi làm "cô dâu" của Gil.

- Thiệt hem???_Đôi mắt cô bé sáng lên có vẻ vui lắm_ Gil nhớ đó nhá, móc nghéo "ăn thề" nà. Và cả 2 nhóc nghéo tay nhau. Ôm nhẹ Chi vào lòng rồi Gil theo cha mẹ ra phi trường. Lâu lâu nhìn lại thấy Chi vừa chùi nước mắt vừa vẫy vẫy, cậu bé nắm chặt tay, quyết tâm về một điều gì đó.
------------------------------
Thời gian quả trôi qua thật mau, thấm thoát đã 10 năm lặng lẽ trôi.

Bé Bi ngày nào khóc nhè vì nhớ Gil giờ đã trở thành một thiếu nữ 16 trăng tròn xinh đẹp và đáng yêu. Chi vẫn luôn khắc sâu trong trái tim mình lời hứa giữa cô và Gil ngày còn bé.

Được mẹ giao đi đón ông bà chủ và Gil. Chi phóng chiếc Inova như bay kẻo sợ trể. Vì háo hức quá nên cô đến sớm những 2 tiếng. Đến lúc 2h mà mãi 4h máy bay mới hạ cánh. Khấp khởi trong lòng, Chi tìm ông bà chủ trong những người đi ra. Kia rồi, Chi có thể nhận ra ngay vì họ vẫn chẳng thay đổi tẹo nào, vẫn sang trọng và quý phái như 10 năm trước. Vậy là...người đi cùng với ông bà chính là Gil, mắt Chi không thể tin được bởi Gil quá khác ngày trước. Không còn là một cậu nhóc bé tí ti, đôi mắt to tròn, nụ cười thơ ngây mà là một chàng trai cao to, với mái tóc được nhuộm vàng highligh, có khuôn mặt quyến rũ và đôi mắt đẹp mê hồn, nói chung là rất hoàn hảo.


Không kiềm nén được hạnh phúc, Chi chạy tới, vừa chạy vừa gọi:

- Gil! Gil! Chi nè!

Lao vào người Gil thì Gil né ra làm Chi té cái "bịch" vì ôm "hụt". Còn bàng hoàng thì đã nhận ngay câu nói:
- Lâu không gặp đã quên hết nề nếp rồi hả? Chủ, tớ mà làm như "đồng lứa" vậy à? Còn "Gil, Gil" . Tôi tên Gil và cô phải gọi tôi là cậu chủ, rõ chưa?

Chi trố mắt nhìn, ngạc nhiên đến kinh sợ. Nhìn đôi mắt ấy lạnh hết cả xương sống, Chi lắp bắp:

- Dạ...dạ...rõ .

- Tốt, xách cái valy và đưa xe đến đây nhanh._Nói rồi quay đi mất tiêu.

Lịch bịch xách đồ lên xe. Chi chở ông, bà chủ và...cậu chủ về nhà!

Tối nay, nhà của ông, bà tổ chức tiệc rất to. Bạn bè, người thân của ông, bà chủ và Gil đến rất đông. Những cô bạn gái của Gil ăn mặc rất chi là "sexy girl" nhưng do sống bên Tây lâu quen rồi nên họ cảm thấy bình thường. Chi lúc này đang ở trong phòng, không muốn ra ngoài. Chi cảm thấy ghét Gil bây giờ, ghét ghê gớm. Gil bây giờ phá hỏng mọi hình tượng tốt đẹp của Gil ngày xưa, đã vậy lúc sáng còn cho cô "nhảy điệu nhảy ếch con", tức muốn điên người. Chi đành đánh, đá, đập vào con thú nhồi bông. Đang trút giận thì bổng có tiếng đập cửa. Mở cửa ra thì khuôn mặt "khó ưa" chình ình trước cô:

- Cô đưa bạn tôi đến Toilet!

Chi chưa kịp trả lời thì đã thấy Gil ngó ra ngoài:

- Jenny, Panda vào đây, osin nhà Gil sẽ dẫn 2 bạn đến đó.

Tức sôi máu, "osin" dám nói Chi là osin khi mẹ cô giờ đã là quản gia của gia đình này. Nuốt cục tức, Chi cắn răng dẫn 2 bà "thiếu nữ" này đến WC. Vì dù mẹ cô có là quản gia hay quản gì đi nữa cũng không thể to hơn cậu chủ nhỏ của căn biệt thự này.

Xong việc, Chi vào phòng tắt điện, cô chẳng muốn ai quấy rầy mình lúc này nữa, tấc cả mọi công việc đã được mẹ cô và các chị ngoài kia làm hết rồi. Chi cảm thấy Gil bây giờ như một con người mà cô chưa bao giờ từng gặp qua, không phải là Gil của cô lúc xưa nữa mà là 1 "cậu công tử bột" ỷ thế gia đình mình. Cô cảm thấy mình đúng điên khi chờ đợi một người như hắn suốt mười năm trời, và còn tin rằng sau này sẽ làm "cô dâu" của hắn nữa. Với những suy nghĩ bức tức đó Chi thiếp đi từ khi nào và cũng chẳng hề hay biết có người đang nhẹ vuốt mái tóc mình.

Tiếng đồng hồ ồn ào đã đánh thức Chi, cô đi xuống nhà vệ sinh cá nhân với đôi mắt lờ đờ và khuôn mặt mất ngủ. Vào phòng, cô thấy cái gì lấp ló trước mặt, nheo mắt lại để nhìn rõ hơn thì:

- Áá á á.. 

Hết chap 1

Lần đầu viết truyện mong các bạn nhận xét ý kiến để mình rút kinh nghiêm.

Bé Bi anh đã về!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ