Chương 115: Huyền điệt

13.8K 619 110

☆, Chương 115: Huyền điệt


"Nơi này đã tới gần biển của Giao nhân, lẽ ra không nên có cái gì nguy hiểm mới đúng......" Giao nhân nhìn hải vực trở nên xa lạ, trong lòng bất an, nghe tộc nhân nói, năm năm trước vùng hải vực này từng xuất hiện qua trận sóng gió lớn, còn có tiếng rít bén nhọn đáng sợ, thế nhưng đợi thời điểm các Giao nhân tới gần, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Chẳng lẽ trong biển này thật sự cất giấu đại hải quái hay sao?

Bầu trời trong xanh dần dần bịt kín mây đen, nước biển sậm màu càng phát ra sắc ám trầm.

Mèo lớn lông vàng đột nhiên đứng dậy, chạy đến bên cạnh Tô Dự trảo vạt áo hắn trèo lên đầu vai, đôi tai đầy lông chuyển động qua lại, cúi đầu nhìn mặt biển tối đen dùng lực hít ngửi. Hai chú mèo đang đánh nhau cũng ngừng lại, mèo lớn màu đen hai ba bước nhảy lên lan can, xao động bất an ở bên trên đi qua đi lại.

Mèo lớn đen vàng giao nhau tựa hồ không có cảm giác mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng không có hứng trí đùa chuột bông gắn dây cót nữa, ngồi ngồi cảnh giác nhìn bốn phía.

Mà mèo trắng lớn lại không có phản ứng gì, vẫn như trước ưu nhã nằm úp sấp khò khò ngủ say.

"Meo mieo! Meo! Meo!" Thái tử điện hạ không biết cảm giác được cái gì, rướn cổ họng non nớt bắt đầu kêu to không ngừng, Quốc sư lúc này mới tỉnh, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, đột nhiên một bước xa nhào sang, đem quả cầu lông nhỏ đặt ở dưới thân mình.

Một đạo ám tiễn phiếm khói đen thẳng tắp bắn hướng Thái tử, gặp phải mèo trắng lớn, đột nhiên đứng khựng ở ngoài ba tấc, phảng phất như rối gỗ mất đi dây khống chế, cạch một tiếng rơi trên mặt đất.

Không đợi mọi người kịp thở một hơi này, từng bóng đen chợt phá nước mà ra.

Hoàng đế bệ hạ nhanh chóng hóa thành hình người, kéo Tô Dự ngay tại chỗ lăn một vòng, bóng đen đầu tiên chui ra khỏi mặt nước nặng nề nện xuống chỗ hai người bọn họ vừa đứng, đem lan can và tấm ván gỗ ở đó đập đến dập nát. Vô số ám tiễn màu đen vèo vèo phóng tới, chúng mang theo khói đen nồng đậm, cùng loại tên đen năm đó tập kích Tô Dự tại khu vực săn bắn giống nhau như đúc.

Quốc sư biến thành nhân hình, nhét quả cầu lông nhỏ vàng kim vào áo. Thái tử điện hạ nghi hoặc ở trong trường bào mang theo lông tơ màu trắng giật giật, bám cổ áo thò cái đầu nhỏ ra. Vô số mũi tên màu đen bắn tới, nhưng đều dừng ở chỗ quanh thân Quốc sư một thước, một chút cũng không tiếp cận được thân mình.

Cảnh vương cầm chĩa cá đứng trên lan can tiêu sái vung, tiếng đánh "cốp cốp keng keng" không dứt bên tai, vừa trở tay xoay chĩa cá vừa nhảy lên người bóng đen, thứ gì đó màu đen phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, tại bên dưới chĩa cá kịch liệt vặn vẹo.

An Hoằng Triệt nâng tay đem Tô Dự ném qua cho Quốc sư, rút đoản kiếm, dứt khoát lưu loát phách sát bóng đen không ngừng nhào đến tấn công trên người y.

Quốc sư một phen kéo áo Tô Dự, xách cục lông nhỏ bò loạn trong áo ra đưa cho hắn, "Cách bổn tọa gần chút!"

Tô Dự tiếp được nhi tử, cất vào trong lòng, không dám chủ quan, áp sát vào Quốc sư đứng thẳng. Nơi này thế nhưng có vòng phòng hộ thiên nhiên, nếu rời đi quá một thước, liền sẽ bị bắn thành cái sàng!

Tiên Mãn Cung ĐườngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ