congb → mason
bạn ơi, tớ nhớ bạn.
...?
gì đây? muốn xin tiền thì nói luôn.
thật mà... bạn công nhớ bạn bách.
muốn bạn ôm ôm.
nó ngồi im, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. những con chữ run run như chính người gửi, khiến trong đầu nó hiện lên cả ngàn dấu hỏi. nguyễn thành công bình thường là kiểu người ngại ngùng, trầm tính, đôi khi có phần cứng đầu. nhắn mấy câu nũng nịu kiểu này thì.. không thể nào.
.. bạn bị hack máy à?
nó nhắn lại, nửa đùa nửa thật. kì lạ đến mức chỉ có thể nghĩ là bị hack hoặc có ai đó mượn máy trêu.
xuân bách với thành công vốn thân nhau từ nhỏ, kiểu thân đến mức người ngoài nhìn vào tưởng anh em ruột. hai nhà sát vách, bố mẹ hai bên lại thân thiết, nên tuổi thơ của họ gắn liền với nhau. cùng nhau đi học, cùng chơi game, cùng bị mắng, cùng trốn đi đá bóng mỗi chiều.
thành công ngày nhỏ là thằng nhóc gầy gò, thấp bé, nhưng chỉ cần cười là mắt híp lại. còn xuân bách thì cao hơn cậu một cái đầu, suốt ngày chọc ghẹo, thích bẹo má cậu cho đến khi cậu khóc mới thôi.
có lần bị mẹ thành công bắt quả tang, hai đứa bị phạt đứng ngoài nắng. thế mà bách vẫn cười toe, che nón lá cho công, còn nói - "bạn đứng trong nón, tớ đứng ngoài cho. cậu sẽ bị ốm nếu đứng nắng lâu đó."
khi ấy, hai má thành công đã đỏ lên không chủ đích, không phải vì nắng, mà vì tim cậu lần đầu biết rung động.
mười tám năm đồng hành cùng nhau, xuân bách vốn đã nghĩ họ sẽ là bạn thân suốt cả cuộc đời, thậm chí hai thằng còn cá cược đứa nào lấy vợ trước là phải mua cho đứa còn lại một căn biệt thự, nuốt lời làm con chó đi bằng bốn chân.
nhưng đến năm học đại học, mối quan hệ ấy không còn được như trước.
thành công càng lớn càng đẹp, càng duyên dáng. đồng thời tâm sinh lý cũng thay đổi, bỗng lại không cho xuân bách ngủ cùng phòng nữa, cũng không cho nó tự tiện xông vào nhà mình bất cứ lúc nào nó muốn.
xuân bách cảm thấy khó hiểu mà chẳng dám ho he câu nào, cũng do thành công dễ cáu hơn, mà lạ là chỉ cọc cằn với mỗi mình nó thôi.
đó có phải là một đặc quyền của siêu cấp bạn thân không nhỉ? nó cũng chẳng biết.
dần dần, xuân bách bắt đầu nhận ra những thay đổi về cảm xúc trong chính con người nó. những cái chạm, véo má, ôm ấp trêu chọc giữa nó và cậu diễn ra khá thường xuyên. ngủ chung có rồi, nằm lê lết ở nhà nhau cả tuần liền cũng có, thậm chí còn gọi nhau là vợ chồng chẳng biết ngượng mồm.
thế mà dạo gần đây, mỗi lần bị làn da mềm mại của thành công chạm vào, xuân bách lại thấy có một tia điện xẹt qua người. nựng má hay chọt eo cũng bỗng biến thành những hành động mờ ám mà cả hai đều chẳng thể lí giải.
