" Bà...."

Kể từ đó, ngày nào thím Trương cũng thính thoảng nói chuyện với Tiểu Khuê, bà Thôi có kể Phạm Khuê không muốn nói, thế là bà buột miệng hỏi bà Thôi đã nghe cậu nói lần nào chưa, chỉ thấy người bà kia khổ sở ủ rũ không nói gì làm bà đoán là Tiểu Khuê không biết nói, chỉ là bà Thôi thương cháu mới nói cháu có thể nói mà không muốn nói. Nhưng hôm đó rõ ràng bà nghe thấy, điều đó làm bà dị thường kinh hỉ, ngày nào cũng chú ý chờ mong cô phát ra âm thanh gì đó, nhưng vẫn thất vọng nặng nề mà thôi.

Nhạc báo hiệu phim kết thúc, ngày nào Tiểu Khuê cũng xem phim này nên bà không xem cũng biết điệu nhạc đó. Nhìn cậu từ từ đứng dậy, lại từ từ đi đến tivi, lấy đĩa phim ra, tắt tivi. Lại thong thả đi từng bước về phòng ngủ, bà cũng đứng dậy thu xếp ra về.

Tiểu Khuê 8h đã lên giường, nhưng không ngủ sớm, cậu sẽ ngắm mấy ngôi sao trên nhà cho đến khi nào muốn ngủ. Thím Trương nhìn lại cửa phòng ngủ lần nữa, bật chiếc đèn ngủ trong phòng khách để tắt bóng đèn lớn, bà đóng cửa đi về nhà.

Thím Trương làm ở đây 7 ngày nhưng chỉ thấy Nhiên Thuân 2 lần, 1 lần là lúc bà đến nhận việc, có ông bà Thôi và cả Thôi lão cũng ở đó, và 1 lần là ngày hôm sau ông bà Thôi về nhà, lúc đó chính Thuân là người xách hành lí ra xe cho ông bà của chồng nhỏ mình, lúc ông bà Thôi đi thì Thôi lão cũng căn dặn vài câu rồi đi, Nhiên Thuân đã nói với bà là anh phải đi làm cả ngày nhờ bà chăm sóc Tiểu Khuê.

Thím Trương cũng chỉ là người giúp việc nên không dám quan tâm đến chuyện của nhà chủ, nhưng quả thật bà cũng cảm thấy có nhiều điều không đúng. Ví như, trong nhà không có ảnh cưới, ví như những ngày sau đó Nhiên Thuân có về nhà ngủ nhưng lại đi sớm về khuya bà không một lần đụng mặt, lại ví như cặp đôi hai phòng.

Nghĩ đến cậu trai nhỏ ngu ngơ Tiểu Khuê, bà đoán đến chín phần là hôn lễ của 2 người Thôi lão bắt cháu mình cưới. Bà chẳng biết căn bệnh tự kỉ là thế nào, nhìn Tiểu Khuê bị bệnh đó bà chỉ thấy cậu hơi ngây ngô mà thôi, làm theo lời dặn của bà Thôi thì mọi chuyện đều dễ dàng, cậu còn dễ chăm sóc hơn cả người bình thường.

Bước đi trên con đường nhỏ, nhìn vào từng ngôi nhà đang rộn ràng tiếng cười, bà thầm mong hạnh phúc cho cậu trai nhỏ Tiểu Khuê.

___

Nhiên Thuân không ở nhà, mấy hôm nay văn phòng của anh nhận lời trang trí cho một cửa tiệm cafe sắp mở, đúng là anh không thế về nhà sớm được. Thời gian trang trí khá dài vì đây là một quán cafe khá lớn, nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng.

" Anh Nhiên Thuân, ba em muốn mời các anh đi nhà hàng để cám ơn các anh đã giúp đỡ."

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, mang theo vài phần tinh nghịch của một cô gái trẻ.

Nhiên Thuân đang dọn dẹp cọ vẽ và thùng sơn ngẩng đầu nói với Tư Ưu, con gái của chủ quán.

"Cho anh chuyển lời cám ơn, nhưng hôm nay anh xin thất lễ trước không đi cùng mọi người, anh đã có hẹn."

Xong liền cúi người tiếp tục dọn dẹp.

Tư Ưu nhìn ngừoi đàn ông trước mắt áo quần còn có vết sơn loang lổ cũng không làm giảm đi vẻ bề ngoài thu hút liền cắn răng nói, giọng nói đã pha chút thất vọng:

Vợ ngốc | YeongyuWhere stories live. Discover now