Chương 113: Dạy con

13.8K 666 66

☆, Chương 113: Dạy con


Trăm ngàn tướng sĩ đẫm máu chiến đấu hăng hái, xác rùa vẩy cá đầy trời, hổ giao thanh như uyên ương, cạc cạc không ngừng bên tai.

Trong đó anh dũng nhất không ai hơn Cảnh vương điện hạ, một bộ hắc y trong sóng biển dọc ngang, cầm trong tay hai thanh chĩa cá ngân quang lóng lánh, làm nhiều việc cùng lúc. Một chiêu một thức dứt khoát lưu loát, không có một tia một hào động tác dư thừa nào, tay nâng cá chết, phảng phất như sát thủ trong đêm tối, xuyên thủng qua bầy cá, nơi đi qua, một mảnh vảy cũng không chừa.

Hổ giao tuy hung hãn, nhưng chung quy thân nhỏ, chỉ có một đôi răng nanh, có thể đả thương người nhưng rất khó giết người, không bao lâu liền bị giết hết bảy tám phần, sau khi mấy đầu khuê vẫn đâm mạnh vào thân thuyền bị bắn chết, hổ giao còn thừa liền sinh ý rút lui, không nhảy hướng lên thuyền nữa, đồng loạt có ý đồ lặn về dưới biển.

Cảnh vương làm gì cho chúng nó cơ hội này, quyết định thật nhanh, nhanh chóng quăng lưới. Hổ giao bỏ trốn tứ tán bị vớt lên hơn phân nửa, xếp thành cả một ngọn núi nhỏ trên boong tàu.

"Cạc cạc cạc cạc cạc......" Hổ giao đuôi rắn trong lưới kêu to không ngừng, phảng phất như trên trăm con vịt cùng la hoảng, làm cho đầu người ta to ra. Bên cạnh còn có hai con khuê chưa chết hẳn, "Moo --" một tiếng, làm hại Cảnh vương vừa nhảy lên thuyền thiếu chút nữa ngã xuống luôn.

Hoàng đế bệ hạ không kiên nhẫn một chưởng chụp đầu cá, khuê đang xả cổ họng tru lên lập tức chết đương trường.

"Hoàng thượng hãy khoan!" Lăng vương ném ngân thương trong tay, một bước xa xông đến ngăn động tác của Hoàng thượng lại, chùi chùi mặt một phen, cũng không biết là mồ hôi hay nước biển, vội vàng nói, "Cái đồ chơi này đầu to như vậy, giết rồi không tiện trữ, rất nhanh sẽ hỏng mất."

Ngụ ý, chính là cá chết thì không còn tươi, qua hai ngày còn ăn như thế nào a?

Hoàng đế bệ hạ hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cái đồi hổ giao kia, đá Cảnh vương bên cạnh một cước, "Chuyển cá đến thuyền khác đi."

"Hoàng thượng, thần vừa giết địch vô số đó, ngài không thưởng thì thôi, còn quyền đấm cước đá như vậy sao!" Cảnh vương ném chĩa cá xuống đất, xăn tay áo màu đen lên, một bộ tư thế sĩ khả sát bất khả nhục muốn cùng Hoàng thượng liều mạng.

Hoàng đế bệ hạ một bàn tay vỗ ót Cảnh vương, "Đừng dài dòng!" Đánh xong, liền bắt đầu an bài sự vụ kế tiếp.

Chuyển cá đi thuyền khác giao cho Cảnh vương, trấn an tướng sĩ giao cho Lăng vương, Uông công công đi gọi nô bộc dưới khoang đáy lên dọn dẹp con thuyền, Cao Bằng đưa Giao nhân đi cho Quốc sư thẩm vấn. Ổ hải quái này thập phần hung hiểm, Giao nhân không có khả năng không biết, tất yếu phải thẩm vấn lại đàng hoàng. Về phần bản thân Hoàng đế bệ hạ, thì cởi áo khoác giao tiêu dính vẩy và mùi cá, chắp tay sau lưng vui vẻ xoay người trở về phòng, y có chuyện càng trọng yếu hơn phải làm, phải đi xem nô tài ngốc với nhi tử ngốc đây.

Thời điểm vào phòng, Tô Dự đang ngồi ở bên giường xoa xoa cái đầu bị đụng đau, vừa rồi chỉ lo xem bên ngoài còn không có cảm giác, lúc này mới phát hiện cái ót rất đau, nâng tay sờ thế nhưng đã sưng to như bánh bao rồi.

Tiên Mãn Cung ĐườngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ