Ông Khương nói dứt câu thì quay sang vợ mình, hai vợ chồng già chỉ khẽ gật gù với nhau như đã bàn định từ trước. Thôi Phạm Khuê nghe vậy thì trong lòng lại ngổn ngang không tả nổi. Em không muốn vì chuyện này mà khiến chồng em mất đi vị trí trưởng nam, lại càng không muốn làm cha má chồng khó xử.
- Dạ thưa cha má, chuyện của Hiền... xin hai người đừng vì con mà thay đổi...
Em cúi đầu giọng nhỏ nhẹ, bàn tay vẫn siết chặt vạt áo lụa đã dần trở nên nhăn nhúm.
Bà Khương khẽ thở dài, mắt nhìn Phạm Khuê như nhìn chính đứa con ruột thịt.
- Con à, chuyện này không phải lỗi của con. Hiền nó là con của má, nó cũng phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm. Làm đàn ông, không biết giữ vẹn toàn cho gia thất thì không xứng để cầm nắm sản nghiệp của cái nhà này.
Ông Khương thì gằn giọng hơn, ánh mắt đầy nghiêm nghị.
- Cái nhà này không phải chỗ để cái hạng đàn bà đó bước vào, càng không phải nơi để thiên hạ cười chê. Cha nhịn là vì giữ thể diện cho nó nhưng nó càng ngày càng lấn tới. Khuê à, con là con dâu thật sự của nhà họ Khương, con đừng có nghĩ mình là người ngoài. Cha với má cũng chỉ xem có mình con là con dâu thôi!
Nghe xong, vành mắt em đỏ hoe, nghẹn ngào chẳng biết phải thưa sao. Từ ngày về làm dâu, em vốn chỉ sợ bị xem nhẹ, nay lại được cha má chồng hết mực tôn trọng, trái tim em cảm thấy vừa ấm áp lại vừa xót xa.
Ngoài cửa, Võ Ngọc Kiều nghe được mấy lời đó thì tức nghẹn, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến sắp bật máu. Cô ta không ngờ rằng thay vì được cung phụng bởi đang mang trong mình giọt máu của Khương Thái Hiền thì cô ta lại hóa thành cái gai trong mắt ông bà Khương. Hận ý trong lòng càng sâu, cô ta cắn chặt răng, thầm nhủ:
"Không để tôi sống yên ổn, thì cái thằng quê mùa đó đừng hòng được yên thân trong cái nhà này!"
.
Thôi Phạm Khuê cúi đầu chào cha má chồng khi thấy bên ngoài đã muộn, rồi em cũng lặng lẽ lui về phòng. Từng bước chân em chậm rãi mà lòng thì nặng trĩu, tiếng bước chân va nhẹ xuống nền gạch phát ra tiếng khô khốc giữa không gian tĩnh mịch.
Về đến phòng, Phạm Khuê ngồi phịch xuống giường, ngón tay bấu chặt vào mép giường gỗ lạnh ngắt. Ngọn đèn dầu hắt bóng em in dài lên vách tường, càng làm nổi bật sự cô quạnh. Em mím chặt môi, như một thói quen tìm điểm tựa mỗi khi bất an.
Trong đầu cứ văng vẳng những lời ông bà Khương nói lúc nãy. Thôi Phạm Khuê biết ông bà thương mình nhưng cũng hiểu rõ, nếu để chuyện của Ngọc Kiều dây dưa quá lâu, tiếng xấu sẽ chẳng thể nào chặn lại. Lỡ đâu mai này thiên hạ lại nói Thôi Phạm Khuê là kẻ xen vào mối quan hệ của cậu hai nhà họ Khương và Võ Ngọc Kiều thì thanh danh cả đời em biết phải làm sao?
Ánh mắt em bất giác rơi xuống chiếc áo sơ mi của Khương Thái Hiền được treo bên vách. Em nhìn chăm chú một lúc lâu rồi lại bất giác cười nhạt.
- Thái Hiền... rốt cuộc trong lòng anh, có vị trí nào cho tôi không?
Câu hỏi ấy vang lên trong không gian nhỏ hẹp, nhưng chỉ có chính Thôi Phạm Khuê nghe thấy. Em ngả lưng xuống chiếc giường rộng lớn, trùm chăn qua đầu nhưng nước mắt đã ứa ra từ khóe mắt, thấm dần xuống chiếc gối cưới đã lạnh nhạt từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiền Khuê | Mắt nhung
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Nam Kỳ Lục tỉnh cuối thế kỷ XIX với làng quê miền Nam có nhà ông hội đồng. Trích: Đêm động phòng, căn phòng ấm cúng hắt lên ánh đèn dầu vàng vọt, khói hương nhè nhẹ quyện trong gió, đỏ cả không gian. Thôi Phạm Khuê ngồi nơi mép g...
