Trưa hôm đó, nắng hắt xuống rát bỏng, con sông sau vườn như dát bạc, từng cơn gió nóng thổi ào ạt mà vẫn chẳng làm dịu đi cái oi nồng. Trong nhà, Võ Ngọc Kiều đang ngồi phe phẩy quạt nan, môi son khẽ cong lên với giọng điệu ngọt lịm mà đầy mệnh lệnh:
- Cậu Khuê, mấy cái áo bà ba này của tôi lấm bụi cả rồi, cậu đem ra bờ sông giặt giùm tôi nghen. Người làm trong nhà vụng về lắm, chẳng ai biết giặt kỹ như cậu đâu.
Nghe qua, tưởng như một câu nói khách sáo nhưng kỳ thực ai cũng biết việc ấy vốn chẳng thuộc về em. Thôi Phạm Khuê khựng lại một thoáng, ánh mắt thoáng chút chua xót, song chẳng cãi nửa lời. Em chỉ khẽ cúi đầu, gương mặt hiền lành như bao lần nhẫn nhịn:
- Ừ, để tôi mang đi giặt.
Ngọc Kiều ngả người tựa vào ghế, thỏa mãn khi thấy dáng vẻ cam chịu ấy.
Thôi Phạm Khuê lặng lẽ ôm chồng áo, đội nón lá đi ra bờ sông. Nước sông mùa nắng cạn, gió thổi nhè nhẹ, từng tiếng ve râm ran như xé toạc không gian. Em quỳ xuống mép bến, bàn tay trắng trẻo vốn quen với giấy bút và khung gấm, nay ngập trong làn nước đục ngầu, gắng chà từng vạt áo cho sạch. Mồ hôi túa ra, chảy ròng trên gò má, thấm cả vào cổ áo lụa.
Đúng lúc ấy, con Loan vô tình chạy ngang qua vườn. Vừa thấy cảnh cậu nhỏ lom khom bên bến nước, nó sững người. Nó hốt hoảng chạy ùa tới, giật lấy mớ áo từ tay em:
- Trời đất ơi, cậu nhỏ! Sao cậu lại làm mấy chuyện này? Đây là việc của tụi con mà, cậu đừng có nhúng tay vô, nắng đứng đầu mà ngồi đây hoài thì xỉu mất thôi!
Thôi Phạm Khuê ngước lên, nụ cười hiền nhạt phủ lên gương mặt đang lấm tấm mồ hôi.
- Không sao đâu, Loan. Chút việc nhỏ mà, giặt tí là xong thôi...
Giọng em dịu dàng nhưng chất chứa nỗi buồn lặng. Con Loan vừa thương vừa tức, mắt hơi hoe hoe đỏ.
- Người ta làm khó làm dễ cậu mà cậu cứ nhịn. Cậu nhỏ mà ngã bệnh, lỡ để cậu hai biết được thì sao hở cậu?
Em khẽ lắc đầu, ánh nhìn hướng ra dòng nước lững lờ, nơi mặt trời đang chiếu những tia sáng chói lòa.
- Miễn trong nhà yên ổn... thì tôi chịu được mà.
Nói vậy nhưng từng nhịp tim em lại nhói lên vì Khuê hiểu rõ rằng sự yên ổn kia chỉ là một lớp vỏ mỏng manh mà thôi.
Buổi trưa oi ả, nắng chang chang như muốn nung chảy cả sân gạch. Con Loan vừa phụ giặt áo xong, vừa hì hụi vắt áo rồi cằn nhằn:
- Mai mốt việc này cậu nhỏ cứ kêu tụi con làm, ông bà hay cậu hai mà biết được thì la tụi con chết...
Thôi Phạm Khuê chỉ khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng mệt mỏi. Em lấy chiếc nón lá trên đầu mình khẽ đặt sang đầu con Loan, giọng nhẹ như gió:
- Loan đội đi kẻo nắng, không thì cháy da
mất!
- Da con vốn đã đen sẵn rồi. Cậu nhỏ vào nhà đi, để con phơi cho! - Con Loan cười tươi rối rồi lại nhanh nhẹn ôm mớ áo đi ra sân phơi.
Còn Phạm Khuê thì cũng bước từ nhà sau lên, em định lên bàn nhà trên lấy chén nước trà để uống cho đỡ khát. Nhưng vừa lên đến, em đã giật mình khi thấy Khương Thái Hiền đã về. Bộ đồ tây của anh còn chưa kịp cởi, bước chân dứt khoát, gương mặt nghiêm nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiền Khuê | Mắt nhung
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Nam Kỳ Lục tỉnh cuối thế kỷ XIX với làng quê miền Nam có nhà ông hội đồng. Trích: Đêm động phòng, căn phòng ấm cúng hắt lên ánh đèn dầu vàng vọt, khói hương nhè nhẹ quyện trong gió, đỏ cả không gian. Thôi Phạm Khuê ngồi nơi mép g...
