Chương 2

177 40 15
                                        

Khương Thái Hiền bắt đầu thay đổi. Ban đầu, chỉ là những lần về muộn với lý do bàn chuyện công việc rồi dần dà, mỗi khi Thôi Phạm Khuê hỏi han, anh chỉ đáp hờ hững vài câu ngắn gọn. Trong nhà, ánh mắt vốn luôn ấm áp hướng về Phạm Khuê nay lại trở nên lạnh nhạt, như một tấm gương mờ chẳng còn soi rõ tình cảm.

Thôi Phạm Khuê cũng nhận ra sự xa cách ấy. Mỗi bữa cơm, chỉ còn mình em ngồi cùng cha má chồng, còn Thái Hiền thì về muộn, đôi khi mang theo mùi rượu hay mùi nước hoa đàn bà vương trên áo. Em vẫn nhẫn nhịn, tin rằng chỉ là nhất thời nhưng trong lòng lại dần héo úa.

Trong khi đó, Võ Ngọc Kiều lại khéo léo từng bước giăng bẫy. Cô ta thường viện cớ mời Khương Thái Hiền uống rượu, bàn chuyện đời, nói những lời thấm thía như tri âm tri kỷ. Một đêm nọ, lợi dụng lúc Khương Thái Hiền ngà ngà say, Ngọc Kiều đã cố tình sắp đặt để anh tưởng rằng mình và cô ta đã vượt quá giới hạn.

Vài tuần sau, Võ Ngọc Kiều lại thản nhiên báo rằng mình đã mang thai. Cô cố tình rưng rưng nước mắt, khẳng định đứa bé là cốt nhục của anh. Khương Thái Hiền vốn là người coi trọng trách nhiệm, khi nghe tin anh đã bàng hoàng đến chết lặng. Nhưng anh đâu hay rằng, trong bóng tối, sự thật lại khác xa, bào thai trong bụng Ngọc Kiều vốn chẳng liên quan gì đến Thái Hiền mà lại thuộc về một kẻ khác. Cô ta chỉ mượn cớ ấy để trói buộc Khương Thái Hiền, biến hắn thành người gánh chịu thay cho gã đàn ông kia.

.

Thoạt đầu, Khương Thái Hiền chỉ cho người mang tiền, gạo và ít thuốc bổ đến nhà Võ Ngọc Kiều mỗi tuần, coi như chu toàn phận sự. Ở cái đất Nam Kỳ, miệng đời vốn sắc bén như dao, anh không muốn để ai lời ra tiếng vào rằng mình là kẻ bạc tình, bỏ mặc đàn bà có mang.

Nhưng rồi một hôm, Võ Ngọc Kiều chống nạnh bên bụng đã lùm lùm, giọng ngọt mà đanh:

- Anh Hiền à, một thân đàn bà bụng mang dạ chửa, em biết nương tựa vào đâu? Hàng xóm dòm ngó, thiên hạ dị nghị, nói em là kẻ bị ruồng bỏ. Hay là... em sang nhà của anh mà ở, vừa tiện cho việc chăm nom, vừa giữ thể diện cho cả đôi bên.

Lời nói tưởng như van nài nhưng trong đó là mũi dao sắc bén ép người phải thuận theo. Thời đó, người ta coi trọng chữ danh, một tiếng "vô nghĩa vô tình" cũng có thể đủ khiến cả họ Khương bị cười chê. Thái Hiền nghe xong mà lòng rối bời.

Đêm đó, anh ngồi ngoài hiên nhìn trăng treo lơ lửng trên những rặng dừa nghiêng ngả, khói thuốc rê quyện lấy tiếng dế kêu ran trong vườn. Anh thở dài, cuối cùng vẫn không dằn lòng được, gật đầu chấp thuận.

.

Ngày hôm đó, trời Nam buổi trưa chang chang nắng, trong nhà hội đồng Khương gió từ vườn cau sau nhà lùa vào nghe mùi nồng ngai ngái. Thôi Phạm Khuê thấy trong người buồn chán nên tính bước xuống bếp cho đỡ tẻ nhạt. Vừa qua khỏi hiên sau, em bỗng khựng lại khi nghe tiếng mấy đứa ở dưới bếp rì rầm.

Một đứa bưng thau rau, vừa cười vừa nói:

- Ê bây, bữa kia tao thấy cậu hai nhà mình á, dắt bên hông một cô đào nhìn mát con mắt dữ dằn lắm!

Thằng Hoàng hạ giọng, như sợ ai nghe được:

- Phải rồi! Cậu hai dạo này hay ra vô cái quán rượu ở gần chợ Cái Khế. Người ta đồn ầm trời hết trơn, nói cậu hai có bồ nhí bên ngoài đó, nghe đâu tên Kiều, gia cảnh cũng tầm thường thôi.

Hiền Khuê | Mắt nhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ