Nam Kỳ Lục Tỉnh những năm cuối thế kỷ XIX, chợ Cái Khế buổi sáng lúc nào cũng đông đúc, tiếng rao hàng, tiếng trả giá rộn rã cả một góc trời. Giữa dòng người tấp nập ấy, Khương Thái Hiền là con trai lớn nhà hội đồng Khương, vốn nổi danh khắp vùng vì dung mạo khôi ngô và tính tình cương trực đang thong dong dạo chợ mua ít đồ cho má mình.
Anh chưa bao giờ để mắt đến chuyện hôn nhân, người trong xóm vẫn thường hay nói rằng:
"Khương công tử chắc chỉ ham công tiếc việc chứ chẳng tha thiết chuyện đến vợ con."
Vậy mà hôm ấy, chỉ trong một thoáng dừng chân bên sạp rau, ánh mắt anh lại bị níu chặt bởi một dáng người nhỏ bé.
Một cậu trai trẻ chỉ chừng mười tám đôi mươi, áo quần giản dị đang lom khom lựa mớ rau muống non. Làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú, giọng nói hiền hòa với bà lão bán hàng khiến người đối diện khó lòng dứt mắt. Người ấy là Thôi Phạm Khuê, con trai út của một gia đình lương thiện trong vùng, tính tình vốn trầm lặng, hiền lành.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua mà tim Khương Thái Hiền đã hẫng đi một nhịp. Giữa khu chợ ồn ã, chỉ còn lại hình ảnh cậu trai với đôi mắt trong veo, nụ cười ngại ngùng như sương mai còn vương trên lá.
Chiều hôm ấy, chẳng kịp chần chừ, Thái Hiền đã vội vàng trở về nhà, quỳ xuống thưa với cha má một lời:
- Thưa cha thưa má, con muốn hỏi cưới Thôi Phạm Khuê, con trai út của nhà họ Thôi trong vùng.
Lời nói ấy khiến cả nhà Khương sửng sốt, bởi chẳng ai ngờ chàng trai cứng cỏi bấy lâu nay lại dễ dàng động lòng, hơn nữa còn là động lòng với một cậu trai nhỏ nơi chợ.
.
Tin Khương Thái Hiền muốn cưới Thôi Phạm Khuê về làm vợ nhanh chóng lan ra khắp xóm. Người thì ngạc nhiên, kẻ lại tò mò nhưng gia đình hai bên thuận ý, thế là lễ cưới được thu xếp chẳng bao lâu sau.
Ngày lành tháng tốt, nhà họ Khương dựng rạp tre, treo lồng đèn đỏ khắp ngõ. Trống chiêng, nhạc lễ rộn rã cả một vùng, hương trầu cau thơm ngát. Dòng họ, bà con chòm xóm tề tựu đông đủ, ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy cuộc hôn sự hiếm có.
Thôi Phạm Khuê hôm ấy vận áo dài lụa màu đỏ, đầu đội mấn gọn gàng. Nét mặt em thoáng bối rối, đôi mắt to tròn khẽ cụp xuống lãng tránh ánh nhìn của bao người, điều ấy lại càng khiến vẻ hiền lành càng thêm nổi bật. Bước đi của em khẽ khàng, tay khép nép trong tà áo, trông chẳng khác nào một đóa hoa trắng sương mai.
Khương Thái Hiền thì cũng khăn đóng áo dài gấm đỏ, vóc dáng vững chãi, gương mặt khôi ngô rạng rỡ. Anh sải bước đến cạnh vợ, đôi mắt sáng không giấu được niềm hạnh phúc vì đã cưới được người thương.
Giữa tiếng hò reo chúc tụng, lễ cưới được cử hành theo đúng lễ nghi, từ việc bái lạy tổ tiên, rót trà dâng cho cha mẹ hai bên rồi cả hai cùng bước qua ngưỡng cửa về nhà họ hội đồng Khương trong tiếng pháo nổ giòn giã.
Từ giây phút ấy, Thôi Phạm Khuê chính thức trở thành vợ của Khương Thái Hiền. Một cuộc hôn nhân mà ai cũng ngỡ chỉ là duyên tình chóng vánh, nhưng với Khương Thái Hiền, đó là sự lựa chọn cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiền Khuê | Mắt nhung
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Nam Kỳ Lục tỉnh cuối thế kỷ XIX với làng quê miền Nam có nhà ông hội đồng. Trích: Đêm động phòng, căn phòng ấm cúng hắt lên ánh đèn dầu vàng vọt, khói hương nhè nhẹ quyện trong gió, đỏ cả không gian. Thôi Phạm Khuê ngồi nơi mép g...
