Chương 1

1.7K 213 14
                                        

Gió cuộn trào

Đào rơi lả tả

Mây trời ánh tro tàn

Thanh sợi như chỉ khâu

Dệt sắc cho tranh tàn.

Huyết nhỏ tanh tách như mưa xuân đầu.

Con mắt thủy trào lại hòa xám ảo

Thọ tựa cỏ dần úa theo từng khắc, từng canh

....

Bíp bíp bíp

"Bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi tỉnh."

"Con trai à, là mẹ, mẹ của con nè, cố mở mắt ra nhìn mẹ đi con."

'Gì vậy? Nơi nào đây?'_Đồng tử co rồi dãn, cố gắng xua tan đi lớp sương mờ ảo.

"Yocchan!"

Những giọt nước ấm áp cứ vậy rơi lách tách trên mặt cậu. Nhìn người phụ nữ quen thuộc lại hóa lạ lùng. 'Thật kì lạ'_Cậu thầm đánh giá không gian xung quanh.

Mọi thứ đều trắng, vì trắng mà càng làm bật lên ba con người xung quanh cậu. Trong đấy có một người mặc áo blouse, chắc chắn đó là bác sĩ. Còn hai gương mặt còn lại...

"Cha...mẹ?"

"Ừ ba mẹ đây con, con thấy trong người sao rồi? Có khó chịu hay đau ở đâu không?"

"Em bĩnh tĩnh chút. Đừng dồn dập quá, con mới tỉnh thôi."_Người đàn ông đặt tay lên vai người phụ nữ trấn an.

Thật kì lạ...

"Con...tại sao lại ở...đây?"

Người phụ nữ ấy lại nhìn người đàn ông bằng anh mắt đau xót, người kia giữ chặt vai bà.

Nơi này là địa ngục à? Thật không tưởng nổi....

"Yocchan à, lần này là Rin sai, nếu con muốn mẹ xử lí thằng bé, mẹ nhất định sẽ làm."

'Rin-ai vậy?'_Cậu yếu ớt cố dựng người lên.

"Cẩn thận chút."_Người đàn ông đỡ cậu một cách nhẹ nhàng, như thể nâng niu một bảo vật trân quý. Thiếu niên hơi khựng lại rồi thả lỏng.

Cảm giác đau nhói sau đầu khiến cậu tò mò mà sờ lên.

'Vị trí này, kích cỡ này, hình dạng...có vẻ là bị thương vì đập đầu vào chỗ nhọn và cứng.'

"Đừng sờ lung tung."_Người phụ nữ hoảng hốt giữ tay cậu lại.

Cậu nhìn người đang mặc trên mình chiếc đầm lục ngọc tao nhã, nhớ lại lời vừa nãy thì...

"Rin đẩy con ngã nhỉ."

Người đàn ông sợ cậu sẽ xúc động mạnh, giọng càng dịu lại: "Con đừng để ý đến nó làm gì, về nhà ba chắc chắn sẽ xử nó, giờ quan trọng nhất là nghỉ ngơi."

'...Gì đây.'_Mắt cậu hơi nheo lại khó thấy, giọng tựa lá khô sắp rụng mà cất: "Con thấy ổn rồi...con muốn về."

"Không được đâu, cháu vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, vết thương khá nghiêm trọng."

Nghe bác sĩ nói vậy, cậu lại nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Chính khoảnh khắc mí mắt khép lại, một chuỗi hình ảnh quen thuộc bất chợt tràn về, như thể ai đó đã lật lại một cuốn sách cũ kỹ trong đầu cậu.

[ĐN Isagi] Trở thành pháo hôi ngu ngốc trong tiểu thuyết đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ