Isagi từ từ mở mắt, đôi mi mắt nặng trĩu như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Trước mắt cậu là một không gian mờ ảo phủ đầy bóng tối và sương mù, không một tiếng động, không hề có phương hướng, chỉ có một sự tĩnh lặng đến sởn gai ốc bao trùm lấy toàn thân.
Cậu chầm chậm bước đi, từng bước nhẹ như không chạm đất, cậu cảm giác mình là một linh hồn lạc lối, dù có cố gắng nhận ra bản thân đang ở đâu - cũng chỉ thấy một màu đen thăm thẳm.
Một lúc sau, trong màn đêm tĩnh mịch ấy, cậu bỗng thấy một ánh sáng mờ nhạt le lói ở đằng xa. Cơ thể cậu như bị thứ gì đó thôi thúc mà rảo bước nhanh về phía đó.
Khi đến gần, Isagi nhận ra đó là một viên đá màu xám chuột bề mặt thô nhám, chằng chịt những lớp sừng sần sùi tựa như bị thời gian bào mòn rồi bồi đắp. Chốc chốc nó lại loé lên những tia tím lấp lánh, mơ hồ như ánh mắt của một sinh vật đang quan sát từ nơi xa xăm. Nó lơ lửng giữa không trung- như không thuộc về thế giới này.
Một số kí ức ùa về, cậu nhớ ra viên đá này từng xuất hiện khi cậu xuyên sang đây, tỉnh lại sau cơn mơ màng trong tiềm thức lúc này cậu nhận ra bàn tay mình không biết từ lúc nào đã bị hút lấy mà chạm vào bề mặt viên đá kia. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhẹ vào cả không gian xung quanh bỗng rung chuyển dữ dội. Những mảnh tối đen bắt đầu rạn nứt vỡ vụn như kính bị đập vỡ, cuốn lấy cậu vào một xoáy sáng loá rực rỡ…rồi mọi thứ tan biến.
____
Tỉnh lại lần nữa trước mắt cậu là trần nhà trắng toát hiện ra trước mắt, cùng với tiếng “bíp…bíp…” đều đều vang lên từ máy móc bên cạnh.
“Mình…còn sống sao?”
Mùi thuốc sát trùng nhẹ thoảng qua mũi, cậu nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, tay cắm kim truyền, lưng dày đặc lớp băng quấn lấy cơ thể, giờ đây cậu mới cảm thấy cơn đau âm ỉ từ vết thương. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh nắng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên lớp mờ ấm áp vào trái tim cậu.
Cậu cố gắng ngồi dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng, những thứ xảy ra trước đó- bóng tối, viên đá, không gian vỡ vụn- giờ như một giấc mơ xa xăm nhưng lại chân thực đến lạnh người, cậu cảm thấy tim mình đang đập nhanh.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, tiếng bước chân nhẹ vang lên, có ai đó đang đến.Liệu là bác sĩ…hay một người khác.
Đập vào mắt cậu là một gã có cơ thể cao đến mét chín, đôi mắt màu xám tro dán chặt vào người cậu - Thú nhân gấu trúc Nagi Seishiro với khuôn mặt vô cảm đang vẫy tay chào, có vẻ anh chàng đang bày tỏ sự thiện chí thì phải…
“...Nagi?” Isagi sững người
Ngược lại, Nagi với sự khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào cậu, nhận thấy tình hình đang trở nên ngượng ngùng Isagi liền đặt câu hỏi để xua tan bầu không khí giữa hai người.
“Xin lỗi, tôi… bất tỉnh bao lâu rồi?” Cậu dùng chất giọng cho là ổn nhất để thăm dò tình hình, cậu không biết gì về thế giới này, càng không chắc gì về mối quan hệ của bản thân đối với mọi người. Theo tình hình từ đầu đến giờ, Nagi có vẻ không quen biết gì cậu - điều này khiến trái tim cậu hơi tổn thương, lúc gặp Kurona ở thế giới này cậu đã nên không mong chờ gì về việc tìm người quen của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Tiền Đạo Vượt Thời Không
Fanfiction"Cậu tựa như biển, dịu êm không gợn sóng Sưởi ấm tim ai bằng nắng sớm mênh mông" "Dù cho ở thời không nào, tôi vẫn yêu em - Sắc xanh của đời tôi" Mưa sao băng lớn nhất của năm bay vụt qua trái đất hòa chung với không khí sôi động ở sân cỏ, tựa như p...
![[AllIsagi] Tiền Đạo Vượt Thời Không](https://img.wattpad.com/cover/398225354-64-k797527.jpg)