1.

519 34 0
                                        


Gió lồng lộng thổi, mây đen kín cả bầu trời, chim chóc bay tán loạn tìm nơi ẩn náu.

"Bão sắp tới rồi! Mau đi dọn dẹp các thứ một chút đi con".

Giọng vang lên của một người trung niên, có dáng vẻ hiền lành, loay hoay bận rộn nhặt thêm mớ củi về để dành nấu nướng, cho qua cơn bão.

Thiếu niên vẫn nằm lì ở đó không chút động dậy. Cả cơ thể trải dài trên bãi đá, hai tay gối đầu, hai mắt nheo nheo hướng tầm nhìn ra biển.

"Park Jimin! Không nghe thấy à? Không lo giúp kẻo chết đói, chết khát bây giờ. Nhìn cái gì mà nhìn? Sống thực tế chút đi con".

Haizzzzz! Thiếu niên thở dài, biết trong lòng ba mình đang nghĩ cái gì và mắng cái gì.

Biển rộng mênh mông, xa tận chân trời không thấy bờ bến, vậy mà ngày nào Jimin cũng ra đây ngắm nhìn nó. Không bị ba cậu mắng mới lạ.

Cũng không biết Jimin trông ngóng, chờ đợi cái gì. Riết rồi ông cũng lười biếng nói, mặc cho cậu mơ tưởng viễn vong. Hay nói đúng hơn là Jimin đang chờ đợi một kỳ tích.

Kỳ tích cái mẹ gì?

Ngoài kia... cá mập thì có.

Đấy! Ba của Jimin từng nói: "Người như chúng ta hả?... đã là số phận, đành chịu thôi".

Là người khi sinh ra đã có trong người dòng máu lưỡng tính. Mà người bình thường họ cho là một loại bệnh. Và bệnh này cũng không có cách chữa.

Không thể thay máu hết được.

Và bởi vì con người bình thường không muốn sản sinh thêm nhiều giống nòi lưỡng tính như thế này, nên những người mang căn bệnh sẽ bị cưỡng chế đến đảo hoang, tại đây những người bệnh tách biệt với thế giới bên ngoài.

Lúc đưa đến, hoặc vào những ngày lễ, Tết, họ sẽ chiếu cố cung cấp một số lương thực, dụng cụ cần thiết như quần áo, chăn gối... Đối với việc phân biệt chủng tộc hay kỳ thị, thì những người mang bệnh này không bị diệt chủng hết xem như đã là nhân từ rồi.

1995 năm trước, ở đây là hoang đảo, hang động, cây cối rừng rậm, còn có thú dữ.

Những người được cho là mang bệnh, họ cũng cần sự sống, từ từ tạo ra những thứ cần thiết, dựng liều, che trại, trồng trọt, săn bắt....Bao nhiêu năm nay đã hình thành nên một ngôi làng trên đảo, có thức ăn, có chỗ ở.

Hàng năm, vẫn có một số người bệnh được đưa đến đây. Một số người ở nơi này cũng tự tìm cách rời đi, nhưng đa phần là đi tìm cái chết.

Có những người đành cam chịu số phận, có những người ngược lại.

Con người ai cũng một lần chết, chỉ là có những người không muốn an phận chờ chết.

Park Jimin là một trong số đó. Cậu luôn nghĩ cách để có thể rời khỏi nơi này. Nghe những người mới đến đây kể lại: Ở thế giới đó, cái gì cũng có, chỉ cần có đầu óc sẽ kiếm được tiền, sẽ khiến cho cuộc sống sau này của cậu thoải mái hơn nhiều, miễn sao đừng để cho họ biết mình có bệnh là được rồi.

[VMin] Hương Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ