Không khí ẩm ướt còn đọng lại sau trận mưa lớn. Phất phảng đầu mũi là mùi của đất, mùi của cây và cả ám nhẹ mùi sắt rỉ.
Đôi mắt ngang dọc không còn tin vào những hình ảnh thu được. So với rừng nhiệt đới Amazon mà cậu thấy được trên sách báo, nơi đây lại có một hệ sinh thái đa dạng khác lạ. Khu vực mà cậu đi qua có những tán cây đồ sộ, chúng to tới mức cậu nghĩ có mơ mình cũng sẽ không bao giờ thấy được. Đến cả làn gió ở đây cũng mang theo khí tức nặng nề, khí tức nồng nặc sánh ngang với khu rừng chết Aokigahara.
Đặc biệt, động vật ở khu rừng này đầy hình thù kì lạ, thân hình to lớn mang dáng vẻ hung bạo. Những ánh nhìn rập rình trong bóng tối luôn dõi theo từng bước chân của cậu. Sự thèm thuồng ấy, như thể chỉ cần hạ cảnh giác một chút thì thân xác sẽ bị xé thành trăm mảnh.
Sự căng thẳng dâng trào, nỗi sợ vô hình bóp nghẽn lá phổi. Hơi thở trở nên hấp tấp, cơ thể trở nên căng cứng không thể nhấc chân bước tiếp. Cậu chưa từng cảm thấy khoảng cách hai mét lại xa như thế này. Cậu muốn cất lời, nhưng cổ họng lại khô khốc không thể tạo thành câu từ. Tay chân thì không thể cử động nhưng đôi tai lại làm việc hết công sức, nó thu được nhiều tạp âm khiến não bộ không thể cập nhật kịp thời.
Trong khoảnh khắc cậu như muốn chết đi thì một vòng tay ôm lấy cậu. Nó vỗ về truyền cho cậu hơi ấm. Một hơi ấm làm rã đi mạch máu bị ứ nghẹn. Cậu cảm thấy được dòng máu nóng đã được điều phối đến cơ quan hô hấp ổn thoả. Hơi thở cũng đã trở nên nhịp nhàng.
"Không cần phải lo đâu. Chúng không làm gì được chúng ta đâu."
Để loại bỏ sự sợ hãi của đối phương, Kurona không nỡ buông tay ra, cứ thế nắm tay cậu cả quãng đường.
Con đường đến cái nơi được gọi là "học viện" càng lúc càng chông gai. Mặt trời bị những tán cây to nuốt chửng, những cái bẫy tự nhiên chực chờ trong bóng tối. Những bước chân dè dặt của cậu dò xét địa hình bùn lầy. Loáng thoáng bên tai hai chữ "học viện". Một khí tức quyền uy tỏa ra. Isagi tò mò ngôi trường trong lời kể của cậu người cá hình dáng trông như thế nào? Ngôi trường mang tên "Blue Lock" có phải một nơi đào các cầu thủ giống thế giới cậu sinh sống? Hay là giống những ngôi trường huyền bí trong sách tranh mà cậu từng đọc không?
Nỗi sợ còn vương nhưng bị đè nén bởi sự tò mò. Vì sao cậu lại đến đây? Cậu chết rồi sao? Hay là lỗ hổng không gian? Hay là cậu đang bị bắt vào một cuộc thí nghiệm nào đó? Vô vàn câu hỏi được đặt ra nhưng không ai có thể giải đáp được. Mọi manh mối đều bằng không, và số kí ức mà cậu nhớ được là cảm nhận bị rút cạn máu và khung cảnh mơ hồ của một nghi thức gì đó.
"A! Đúng rồi là viên đá." Một tia sáng lóe qua, cậu đã tìm được mảnh ghép mấu chốt. Viên đá chính là mảnh ghép kết nối hai thế giới sao?
"Cậu có chuyện gì sao?"
"À, không có vấn đề gì đâu."
Cậu xua tay xoá tan hoài nghi của cậu bạn. Nó cũng chưa được kiểm chứng, cũng không chắc cậu ấy sẽ tin những lời kì lạ mà cậu nói. Người này và cậu không còn là mối quan hệ chiến hữu như thế giới vốn có. Giờ đây mối quan hệ cả hai chỉ dừng lại ở ngưỡng người lạ mới quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Tiền Đạo Vượt Thời Không
Fanfiction"Cậu tựa như biển, dịu êm không gợn sóng Sưởi ấm tim ai bằng nắng sớm mênh mông" "Dù cho ở thời không nào, tôi vẫn yêu em - Sắc xanh của đời tôi" Mưa sao băng lớn nhất của năm bay vụt qua trái đất hòa chung với không khí sôi động ở sân cỏ, tựa như p...
![[AllIsagi] Tiền Đạo Vượt Thời Không](https://img.wattpad.com/cover/398225354-64-k797527.jpg)