Mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên một mặt đất mềm xốp phủ rêu, xung quanh là những tán cây cao chọc trời, tán lá to che phủ cả tầm nhìn. Tiếng hú rợn người, mặt đất rung động ầm ầm bởi hình thú kì dị lướt ngang qua.
Khu rừng toát lên vẻ u tối ảm đạm,có lẽ là một rừng mưa nhiệt đới bởi hệ sinh thái trù phú phát triển, những cây cổ thụ to lớn với niên đại khoảng vài triệu năm, dòng sông uốn khúc mơ hồ bao quanh những dãy núi đồ sộ. Một nơi thoáng vẻ hùng vĩ nhưng cũng thật huyền bí.
Tỉnh dậy trong cơn mơ màng, thân thể của cậu cảm thấy lạ lẫm, nặng trĩu như thể không còn là của mình nữa. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới có thể ngồi dậy.
“Đây là đâu? Làm sao mình lại ở đây “Isagi nhìn xung quanh tìm kiếm camera, nghĩ bụng chắc lại là chương trình kì quặc nào đó mà cậu bị ném vào. Chuyện này cũng hay xảy ra đối với các nhân vật nổi tiếng, thường là tỉnh dậy ở một nơi lạ để sinh tồn, tổ chương trình sẽ quay lại phản ứng của họ.
Đã ngồi gần 5 phút rồi nhưng không thấy kể cả một chiếc camera, người hướng dẫn cũng không có. Cậu đang suy xét xem có phải là trò đùa của ai không?
Lẽ nào đêm qua cậu say quá bị bán đi mất rồi?
Cậu đứng dậy cố gắng tỉnh táo lại, chợt cơn đau từ đại não truyền tới khiến Isagi vô thức đỡ lấy đầu mình.
Cậu ấy vậy mà lại có đôi tai…khá dài ?
Còn rất mềm nữa.
“Cái quái gì vậy?” Isagi thử cố gỡ ra vì nghĩ đó là vật trang trí ai đó gắn lên đầu trong lúc cậu ngủ. Ngược lại với suy nghĩ của mình, đôi tai dài ấy như thể vốn dĩ là một phần trong cơ thể cậu dù gỡ thế nào cũng không được, thậm chí giật mạnh còn có cảm giác đau.
Nghĩ đến điều gì, cậu lén sờ vào vùng hạ thân của mình. Quả nhiên có một cục bông tròn đang ở đó…Bằng cách thần kì không rõ cậu lại có tai và đuôi như động vật???
Lúc này các giác quan trên cơ thể mới dần hoạt động, khứu giác của cậu nhạy hơn bình thường nên sớm nhận ra trong không khí có mùi không ổn, là mùi tanh của máu.
Rắc..!Rắc..!
Chợt có tiếng động lạ phát ra sau bụi cây cách cậu khoảng 3 trượng.
Cậu cẩn thận ló đầu ra, nơi cậu đang đứng là một cây cổ thụ lớn vừa đủ để che khuất người, sở dĩ cảnh giác như vậy là do giác quan thứ sáu đang cảnh báo rằng nơi này không bình thường.
Ở xa xa là con người ? Không phải, đó là một thú nhân người sói vạm vỡ đang chăm chú làm gì đó,đang ăn sao? Cậu ta quay lưng lại nên khó có thể phán đoán được…
Nhưng sao lại có thú nhân ở đây? Cậu nghĩ vậy bởi cái tên kia có cơ thể giống con người nhưng lại có đuôi, tai và lông giống sói. Nhưng thú nhân làm gì có thật, đó là câu chuyện viễn tưởng được con người thêu dệt lên mà thôi!
Tính hiếu kì trỗi dậy, Isagi từng bước tiếp cận nơi thú nhân sói đó đang ngồi, càng lại gần mùi máu tanh tưởi ấy càng nồng đậm. Rõ ràng biết có điều bất thường nhưng chân vẫn không tự chủ mà bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Tiền Đạo Vượt Thời Không
Fanfiction"Cậu tựa như biển, dịu êm không gợn sóng Sưởi ấm tim ai bằng nắng sớm mênh mông" "Dù cho ở thời không nào, tôi vẫn yêu em - Sắc xanh của đời tôi" Mưa sao băng lớn nhất của năm bay vụt qua trái đất hòa chung với không khí sôi động ở sân cỏ, tựa như p...
![[AllIsagi] Tiền Đạo Vượt Thời Không](https://img.wattpad.com/cover/398225354-64-k797527.jpg)