vanish into the mist

300 18 3
                                        

Jeon Wonwoo đứng lặng trên tầng thượng bệnh viện, nơi gió chiều đang lặng lẽ miết qua những rìa tường đã sẫm màu thời gian. Mặt trời buông xuống chầm chậm, rót từng dải sáng vàng nhạt lên nền xi măng xám bạc, phủ một lớp ảo ảnh mong manh lên tất cả.

Trên cao, bầu trời như một tấm vải loang lổ, pha trộn giữa xanh lạt, cam nhạt và chút đỏ ối, giống hệt bức tranh dở dang mà không ai còn muốn hoàn thiện.

Từ nơi này, anh có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ thành phố, những dãy mái tôn cũ kỹ xếp chồng lên nhau, dây điện giăng ngang dọc như mạng nhện rối, thấp thoáng vài tòa cao ốc nhấp nháy ánh đèn quảng cáo. Xa hơn, những con đường ngoằn ngoèo, uốn lượn giữa dòng xe cộ như những mạch máu chảy không ngừng nghỉ.

Mọi thứ nhốn nháo, vội vã, chẳng ai đủ thời gian để ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang hấp hối kia.

Trong tay anh, tờ giấy chẩn đoán bị nắm chặt đến mức nhăn nhúm, mép giấy lấm tấm mồ hôi và run rẩy. Dòng chữ "Ung thư tủy sống giai đoạn 2" in đậm, lạnh lùng và sắc như một nhát dao phay, cứa thẳng vào lòng ngực anh không thương tiếc.

Anh đã cạn khô cả nước mắt. Sáng nay, anh ngồi trong phòng khám với đôi tay đặt trên đùi, đầu hơi cúi, thở dốc từng nhịp. Bác sĩ đẩy tờ giấy về phía anh, tiếng bút lướt qua mặt bàn gỗ lạnh lẽo nghe khô khốc đến đau óc. Wonwoo không nghe rõ lời giải thích, tai anh ù đi, chỉ còn lại tiếng mạch máu đập loạn xạ, tiếng tim đập như tiếng trống đám ma vang vọng tận đáy hồn.

Anh đã đọc đi đọc lại, hy vọng chỉ là nhầm lẫn, hy vọng vài chữ bị in sai, hay ít nhất chỉ là trò đùa tàn nhẫn của số phận. Nhưng không, những con chữ vẫn trơ trọi, sắc lạnh, tàn nhẫn như tiếng chuông báo tử giữa đêm đông.

Anh từng nghĩ mình sẽ gào lên, đập phá, đòi công bằng, đòi trời trả lại những năm tháng anh đã miệt mài cống hiến. Anh từng nghĩ nếu phải đối diện với cái chết, anh sẽ mạnh mẽ ngẩng cao đầu, miệng nhếch cười khinh miệt. Nhưng khi thực sự đối diện, anh mới biết, hóa ra mình chỉ là một kẻ yếu ớt đến tội nghiệp.

Rốt cuộc anh đã làm gì sai? Anh sống cần mẫn như một chiếc kim đồng hồ, không bao giờ lệch khỏi quỹ đạo. Sáng thức dậy lúc sáu giờ, cà phê đen, tờ báo buổi sáng, rồi vùi mình vào công việc đến khuya.

Lần đầu tiên trong đời, Wonwoo nhận ra sự trống rỗng đáng sợ khi nhìn lại con đường mình đã đi. Những đêm thức trắng soạn báo cáo, những bữa tối nguội ngắt ăn vội trong căn chung cư trống trải, những ngày lễ lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, nghe tiếng pháo hoa nổ vọng xa.

Wonwoo từng nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ, kiên trì, rồi mọi thứ sẽ đổi thay. Anh vẫn luôn tin vào cái gọi là công bằng, rằng người tốt rồi sẽ gặp chuyện lành, người chăm chỉ rồi sẽ được đền đáp. Nhưng giờ đây, khi vị trí trưởng phòng sắp nằm trong tay, khi những nỗ lực suốt bao năm ròng chuẩn bị ra hoa kết trái, thì căn bệnh quái ác này bỗng chực chờ ngay ngưỡng cửa.

Nhìn dòng chữ đen ngòm trên tay, anh mới nhận ra mọi cố gắng cả đời hóa ra chỉ mong manh như chiếc lá khô, chỉ cần một cơn gió nhẹ đã cuốn bay mất.

Gió bỗng gào lên, thổi tung mái tóc rối, tạt cả mùi thuốc sát trùng nồng nặc vào mũi anh. Wonwoo dựa lưng vào lan can hoen gỉ, lồng ngực nặng trĩu như có ai đè lên. Đường chân trời nhòe dần, những đốm sáng của thành phố vỡ ra thành từng vệt sáng loang lổ, như những giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống.

Meanie | Oneshot | Giấc mơ trưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ