6-end

863 105 13
                                        

Isagi Yoichi vừa mở cửa liền nhìn thấy Itoshi Rin đang đùng đùng nổi giận đứng ở ngoài, dưới mắt đối phương thâm quầng, lòng trắng ngập tràn tơ máu, nắm đấm siết chặt phát ra tiếng rắc rắc, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau với ai đó.

“Tránh ra!” Nhưng Itoshi Rin không động thủ, y đè nén cơn giận, chỉ máy móc nói ra hai từ, sau đó bước ngang qua Isagi Yoichi đi vào trong phòng.

“Rin?” Isagi ở đằng sau ngạc nhiên hỏi Itoshi Rin: “Sao em lại ở đây vào giờ này, em không đi học sao.”

Itoshi Rin hoàn toàn không đếm xỉa đến vẻ nghi ngờ của Isagi, y bướng bỉnh đi vào căn hộ, mở từng cánh cửa một, cố gắng tìm kiếm dấu vết của người thứ ba.

Căn hộ của Isagi Yoichi không lớn, Itoshi Rin đi tới đi lui hai lần đã bao quát hết toàn bộ căn nhà, thấy Itoshi Rin còn cúi xuống gầm giường tìm xem có ai không, Isagi lập tức kéo người dậy: “Em điên rồi nhưng Itoshi Sae không điên, sao anh ta có thể trốn ở đây.” 

Câu nói này giống như một tia lửa ngay lập tức kích hoạt quả bom trong người Itoshi Rin.

“Sao anh biết tôi muốn tìm anh ta, anh ta tới tìm anh? Tối qua hai người ở cùng nhau!” Itoshi Rin nắm chặt cánh tay Isagi, đẩy người vào tủ quần áo hung dữ tra hỏi, giọng nói của y như được rít ra từ cổ họng.

“Em biết gọi điện thoại cho anh mà không biết kiểm tra tin nhắn à, anh đã gửi tin nhắn cho em rồi.” Isagi Yoichi bất lực nói, bây giờ cậu chỉ cảm thấy may mắn vì Itoshi Sae ra ngoài rồi, hai người này không gặp nhau trực tiếp, nếu không Itoshi Rin chắc chắn sẽ bùng nổ, nhất định sẽ phá tan căn hộ của cậu.

Itoshi Rin cũng không buông Isagi ra, giữ nguyên động tác mà cúi đầu kiểm tra điện thoại, hai người đầu cụng đầu cùng nhau xem điện thoại của Itoshi Rin.

Mở điện thoại ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt đang ngủ của Isagi Yoichi, bức ảnh rất xấu, cũng không biết Itoshi Rin chụp nó từ lúc nào.

Isagi Yoichi giận đến mức bật cười: “Đồng đội của em có biết điện thoại của em thế này không, bị nhìn thấy như vậy em không thấy xấu hổ à.”

“Liên quan gì đến bọn họ.” Itoshi Rin hừ lạnh một tiếng.

Y mở đoạn chat, tin nhắn được ghim lên đầu là Isagi Yoichi, lịch sử trò chuyện toàn bộ đều chi chít dày đặc tin nhắn tin nhắn mà Itoshi Rin đơn phương gửi, Isagi Yoichi nhìn thấy thời gian gửi liền cảm thấy có chút áy náy, lúc đó cậu còn đang bị Itoshi Sae làm đến mức đầu óc mơ hồ, không có thời gian để ý tới điện thoại.

Itoshi Rin lướt lên một lúc lâu mới thấy được tin nhắn của Isagi.

Isagi: Bây giờ em ở đâu?

Isagi: Anh em đến đây, dù thế nào em cũng đừng xuất hiện, anh không muốn xảy ra bất kỳ bạo lực hay đổ máu nào trong căn nhà thuê của mình đâu.

Isagi: Thấy thì nhớ trả lời anh.

“Anh ở cùng hắn ta!!” Itoshi Rin tắt điện thoại, lên án nói, giọng điệu rít ra từ kẽ răng, như thể bắt được bằng chứng tày trời của Isagi Yoichi.

TRANS [Rinisa/Saeisa] Anh là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ