Người thương cũ của Thuận Vinh bị đuổi đi thì trong chòi chỉ còn lại hai người. Nó nhìn anh cứ loay hoay, ngó trên ngó dưới mà thấy có lỗi sao sao á.
Nói người ta tâm địa xấu xa, nhìn lại bản thân cũng không kém cạnh gì. Không biết khi anh biết sự thật thì sẽ thế nào, có còn ân cần như giờ với nó không?
- Ngồi đó mà thả hồn đi đâu dị hả?
- Có đâu.
- Hong có sao tui hỏi mấy lần rồi mà mấy người hong trả lời?
Đó giờ Thuận Vinh luôn miệng gọi nó là nhỏ hoặc là nhóc. Sao tự nhiên giờ kêu thành mấy người rồi? Hay ảnh biết chuyện hồi nãy rồi nên mới thay đổi thái độ vậy?
- Bị sao vậy hả? Cái người cũng đâu nhỏ nhoi gì lắm đâu, mà suốt ngày bị người ta ăn hiếp hoài dị hả? Con nhỏ đó đánh thì hong biết đánh lại hay gì?
- Nhưng người ta là con gái mà, rồi còn là người thương của chú nữa. Tui lỡ mà đánh người ta xong chú đánh tui rồi sao?
- Nè, nói nhiêu lần rồi. Cô ta hong phải người thương của tui nữa rồi mà!
- Thì....thì thôi, làm gì dữ vậy.
Tự nhiên bị nạt khiến nó cũng thấy tủi thân. Tại thiệt sự nó không biết anh có ý gì với cô ả kia hay không, nên lỡ xô xát chi ảnh hưởng cổ rồi anh tức rồi sao?
Nói từ từ chết hay sao á mà phải la um sùm vậy nữa. Nó hong thèm để ý tới anh nữa, thấy đồ đạc tùm lum dưới đất nên nó đi nhặt lên.
Còn anh thì biết bản thân quá đáng nên cũng chưa biết làm sao để người ta hết giận. Một phần anh đang thương nó mà cứ bảo anh thương người khác hoài nên anh mới bực bội thôi.
Lúc này Thuận Vinh chỉ biết lẽo đẽo theo sau lưng Chí Huân. Thấy nó nhấc cái ghế thì phụ thì bị gạt đi, tính lụm bịch kim chỉ dưới đất cũng bị nó nhanh tay hơn mà lấy trước.
Nạt người ta chi để giờ nó không thèm quan tâm anh nữa. Tới khi cái chòi quay về hiện trạng lúc đầu, nó vẫn không cho anh được một cái nhìn.
- Huân ơi, cho tui xin lỗi mà. Nãy tui hong nên nóng tính vậy.
- Chú có lỗi gì đâu mà xin với xỏ, tại tui thôi.
- Hong, hong có. Tại tui hết, một phần tui lo cho nhỏ với lại.....
- Với lại cái gì?
Thuận Vinh xém xíu nữa là lỡ lời nói anh thương nó nên không thích bị nói là thích người khác. Nhưng anh vẫn chưa muốn thổ lộ bây giờ, tại vì anh muốn tỏ lòng với nó ở một nơi tốt hơn cái chòi này.
- Nói...nói chung là tui thấy nhỏ bị ăn hiếp miết nên mới khó chịu thôi.
Thấy anh chẳng muốn nói thật thì nó cũng không ép chi hết. Cũng nhân lúc này mà nó cũng thẳng thắng với anh.
- Thật ra tui cũng có chuyện cần xin lỗi.
- Hả? Nhỏ có mần gì đâu mà đòi xin lỗi?
- Thì...lúc này tui té....là do tui cố tình té.
Nó vừa nói vừa ngước đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Chí Huân muốn xem phản ứng của anh như thế nào khi biết nó cố tình dựng chuyện. Và cũng chẳng mấy bất ngờ khi anh chẳng nói gì mà chỉ nhìn nó chằm chằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNHP #2] - Tát nước đầu đình
FanfictionAuthor: WolGat_7 ( Nguyệt Cát ). Pairings: Soonhoon (main) Category: Thuận Vinh x Chí Huân Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, những tình tiết trong truyện là hư cấu không có thật. Chỉ nên đọc để giải trí, cân nhắc kỹ trước khi đọc. "Khâu rồi anh s...
![[TNHP #2] - Tát nước đầu đình](https://img.wattpad.com/cover/395550258-64-k20023.jpg)