Cứ vậy thôi mà chẳng hiểu sao trong lòng cả hai lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cả buổi sau đó, vẫn mỗi người một việc nhưng hai trái tim lại cùng một nhịp đập.
Dưới ánh chiều tà, trên cánh lúa vàng ươm. Thuận Vinh dắt tay em đi qua một miền lúa đổ vàng ươm.
Và cũng khoảnh khắc đó, nó mới biết hình ảnh lúa chín ngả đầu lại đẹp đến như vậy. Nó còn ước rằng được ở lại khoảnh khắc này mãi, có người có quê là một niềm hạnh phúc lớn.
Sau đó những hôm sau, Thuận Vinh cứ hay kiếm cớ mà xuống nhà sau kiếm Chí Huân.
Nguyễn Vũ hong phải hong thấy, chỉ là cậu làm biếng nói thôi. Ai có mắt cũng biết hai con người này có gì đó với nhau rồi.
Nhưng chỉ có người trong cuộc là cứ ngơ ngơ ra. Mà cũng không trách được, tại thằng Huân còn nhỏ quá thì mần sao mà hiểu được hết mấy này.
Hôm nay cũng vậy, Nguyên Vũ với Chí Huân đang ở sau bếp mần đồ ăn mà đổ mồ hôi đầm đìa. Lúc đó, không biết Thuận Vinh từ đâu lù lù chui ra. Làm nó hú hồn mà hét lên:
- AAAAAAA....má nó, cái giống gì vậy?
- Chậc! Cái miệng dễ thương mà ăn nói kiểu gì vậy hả?
- Này tại chú mà sao nói tui. Nè, chú hù tui trước nha.
- Rồi, rồi, rồi. Mệt nhỏ quá à. Tui xin lỗi được chưa.
- Tạm chấp nhận.
Cái mặt hằm hằm, cái mỏ cứ chu chu ra làm Nguyên Vũ thấy ớn. Còn Thuận Vinh nữa, nay nói chuyện ngọt xớt nghe mà nổi da gà.
Đúng là sống lâu ngày mới thấy mấy thứ kỳ cục.
- Nè, cho nhỏ nè.
- Gì vậy.
- Hả, đâu có gì đâu. Mấy cái bánh thôi à.
Nó đưa tay nhận cái túi bánh còn nóng hổi kia. Mở ra dòm vô mới biết là bánh bò, mà hình như mới mần luôn hay sao á. Nên còn nóng hôi hổi luôn.
- Sao...sao chú tự dưng mua bánh cho tui dị?
- Thì...thì nãy người ta cho tui, tui hong ăn nên cho nhỏ thôi.
Hong biết nó hiểu như nào mà sau câu đó, hai má của nó cứ hồng hồng lên. Nguyên Vũ cũng không nhịn được mà ghẹo.
- Ủa vậy thằng Huân có chớ em hong có hả anh Vinh?
- Cậu Vũ giỡn hoài, cậu muốn ăn nhiêu mà cậu ba hong cho được.
- Tại anh Vinh bảo bánh người ta cho mà, em tưởng anh cũng cho em luôn á chớ.
- Hahahaha. Cậu Vũ cứ giỡn hoài.
Cậu biết thừa hai con người này hong đơn giản. Mỏ thì suốt ngày cắn xé nhau dị chứ, người còn lại bị mần sao là nhốn nháo liền. Giống như giờ nè.
- Huân, cho cậu bịch bánh đó đi.
- Hả? Cậu...cậu đó giờ có ăn đâu?
Nhìn nó thương lắm, hai tay nắm chặt bịch bánh, giọng cũng nho nhỏ hong muốn đưa. Nhìn là biết không nỡ đưa rồi, nhưng cậu vẫn muốn ghẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNHP #2] - Tát nước đầu đình
FanfictionAuthor: WolGat_7 ( Nguyệt Cát ). Pairings: Soonhoon (main) Category: Thuận Vinh x Chí Huân Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, những tình tiết trong truyện là hư cấu không có thật. Chỉ nên đọc để giải trí, cân nhắc kỹ trước khi đọc. "Khâu rồi anh s...
![[TNHP #2] - Tát nước đầu đình](https://img.wattpad.com/cover/395550258-64-k20023.jpg)