Rách áo

70 14 4
                                        


Đúng lúc đó, Thuận Vinh mới tát nước xong một phần ruộng đang muốn đi vô chòi nghỉ ngơi lấy sức. Ai ngờ vừa mới bước vô đã thấy đồ đạc rớt tùm lum, còn nó thì ôm mặt trừng mắt người đối diện. Anh như không thấy con ả kia mà chạy lẹ tới hỏi han Chí Huân.

- Bị gì vậy? Sao tự dưng lại ôm cái má rồi?

- Chú...hức...chị ta...hức...chị ta đánh tui.

Anh nghe xong quay sang nhìn cái người mà nó bảo là "chị ta" kia, ai ngờ lại là tình đầu của mình. Dù hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn không mấy bận tâm, chỉ nhìn thẳng cô ta rồi gằn giọng hỏi:

- Cô mần chi trong chòi ruộng nhà tôi? Rồi còn vô duyên vô cớ đánh người nữa là sao?

- Anh Vinh, anh nghe em nói. Em....

- Câm miệng lại cho tôi! Nể mặt hồi đó có quen có biết, nên tôi không muốn lớn chuyện. Giờ thì biến ra khỏi chỗ này, mốt đừng bao giờ đến đây nữa. Tôi với cô không có gì để gặp, cũng không có gì để nói. Mời đi cho.

Cô ta thấy Thuận Vinh nóng giận tới vậy thì cũng không dám ở lại nữa. Nhưng trước khi đi, cái người mới khóc lóc đáng thương kia đang cười nhếch mép nhìn cô ta.

Tức đến mức không chịu nổi, nhưng cô ta vẫn phải cắn răng mà ra về. Cứ chờ đó đi, rồi một ngày nào đó, thằng chó đẻ này không thể nào láo được vậy nữa.

Chờ người đi rồi, anh mới nhẹ nhàng đỡ người ngồi xuống ghế. Còn để ý mà lụm mấy thứ đang rớt tùm lum dưới sàn kia để lên bàn. Xong xuôi hết mới nhìn tới gương mặt bị tát sưng của nó.

Thuận Vinh hiếm khi tức giận, mà nay cũng phải khó chịu nhăn mày nhìn cái mặt bị đánh sưng kia.

- Nhỏ này bị gì vậy? Bộ người ta đánh hong biết né hay gì mà để bị tát tới cái mặt sưng chì vù dị hả?

- Chú nói hay quá, người thương của chú nhanh tay lẹ mắt thì sao tui đỡ cho kịp?

- Người thương của ai?

- Thì của chú, chớ hong lẽ của tui?

Anh nhìn cái mặt vừa sưng vừa nhăn nhó của nó mà thấy dễ thương mới ác. Nhưng mà sao tự dưng lại nói là người thương của anh?

- Nghe ai nói tào lao dị hả? Ở đâu ra mà người thương của tui?

- Ủa thì người ta tự giới thiệu vậy mà? Với lại lần trước chị ta cũng có tới kiếm chú mà, vậy hong phải là người thương của chú hả?

- Ờ thì....thì cũng đúng, mà cũng hong đúng.

- Nói gì vậy trời?

Nghe anh trả lời vậy mà thấy khó chịu ghê luôn. Là đúng thì đúng chứ đâu vừa đúng vừa hong là sao? Bộ phơi nắng nhiều quá nên riết bị khùng hả?

- Đúng là tại hồi xưa thích thiệt, mà hong đúng là tại giờ hết thích rồi.

- Ồ, thứ trằn tinh đó mà chú cũng thích được hả? Mắt nhìn người của chú bị hư rồi hả?

- Nè nhỏ, nói chuyện đường hoàng nhen. Quýnh cái cho biết mùi giờ.

Ở ngoài chòi nên cũng đâu có đá hay thuốc thang gì để sức đâu, nên đành để đó tí về rồi xử lý cái cái đỏ quét kia.

[TNHP #2] - Tát nước đầu đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ